Wednesday, November 9, 2011

Review: Ngọn gió về đâu?


1. Trong số những cuốn sách mà tôi có được cho đến nay thì bộ "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" được xem là "anh cả". Tôi rất thích bộ sách đó. Nó nói về việc thay đổi thái độ, cách suy nghĩ... của mình đối với tất cả sự vật, sự việc trong cuộc sống. Một câu chuyện mà tôi cũng rất thích để minh họa cho việc này. Câu chuyện như sau: [truyện được kể theo trí nhớ của tôi]
Có một vị tu sĩ già vừa đi xa trở về. Sức khỏe của ông đã rất yếu nên có nhiều người đến thăm ông. Một vị tu sĩ trẻ tiến lại và hỏi ông: "Thưa Cha, Cha đã đi đâu vậy? Con nghe mọi người nói cha đi từ rất lâu rồi."
Vị tu sĩ già trả lời: "Khi ta còn trẻ như con, ta có một ước mơ là thay đổi thế giới. Thế là ta lên đường để làm việc đó. Sau một thời gian, ta nhận ra rằng điều đó là không thể nên ta quay về nhà để thay đổi cộng đồng trong làng ta. Nhưng việc đó cũng hoàn toàn không khả thi. Rồi ta quyết định thay đổi những người trong gia đình, nhưng vẫn vô phương. Đến bây giờ ta mới nhận ra rằng, ta cần phải thay đổi chính mình nhưng đã quá muộn."
Tôi thì may mắn hơn, tôi biết điều đó khi mình 21 tuổi. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay ko lại là chuyện khác. Vì thế, tôi luôn cố gắng từng ngày, "ko có tốt nhất, chỉ có tốt hơn".


2. Lần này tôi có cái mở đề dài dòng khiếp ^^!
Tôi nói đến việc thay đổi suy nghĩ của chính mình vì nhờ nó mà tôi đã xem được bộ film này: "Ngọn gió về đâu?" Nếu như ngày hôm đó, tôi ko vô tình Google ra trang của anh Phanxine thì tôi vẫn còn ác cảm với film Việt. Nhờ đọc những bài viết của anh mà tôi đã dần thay đổi quan điểm về film Việt. Từ chỗ nhìn film Việt đâu là chửi ở đó, thì bây giờ tôi chịu khó ngồi xem. Đã là film thì sẽ có film hay, film dở, ở nước ngoài cũng thế thôi nên việc mà xem được 1 film hay thì đúng là hên xui. Dạo gần đây tui gặp hên nhiều hơn xui, xem film nào là film đó đều có cái hay, đặc biệt là các film ở Yxineff. Từ "Long Ruồi" đến "Khiêu vũ trong công viên", "The man who was there", "Năm điều phạt", "Dưới bóng cây", "Trái tim xanh"... mới đây là "Hotboy nổi loại và cái tựa dài khủng khiếp" [hehe], gần nhất [trưa này] là "Ngọn gió về đâu?"
Khi con người thay đổi thì cả thế giới [xung quanh] cũng thay đổi theo.


3. "Ngọn gió về đâu?" là một film tài liệu về một "ca sĩ có tuổi mà chưa có tên" [nguyên văn từ lời giới thiệu]. Nhờ bộ film này mà tôi có cái nhìn khác về những nghệ sĩ mà trước đó tui rất là khinh. Ai đời ca sĩ nam gì mà ăn mặt như đồng bóng lên sân khấu, đánh mặt nhìn thấy ghê... đủ thứ lý do để chê. Xem film xong, tôi thấy điều đó cũng có lý, họ phải làm như thế thôi, vì niềm đam mê hay vì kiếm tiền, điều gì cũng được, ít ra thì họ cũng còn mục tiêu để mà phấn đấu. Điều đáng sợ nhất đối với tôi là sống mà ko mục đích.
Có những cảnh trong film khiến tôi bật cười, buồn cười theo đúng nghĩa đen của nó. Một ca sĩ chẳng danh tiếng gì ở đất Sài Gòn này phải theo đoàn đi về những vùng hẻo lánh để hát. Ở nơi đó, học được in ảnh to thật to với chữ "siêu sao ca nhạc" và được treo ngoài rạp. Dân tình thì chẳng biết "siêu sao" đến cỡ nào chứ họ thì chả biết ca sĩ này, nhưng chắc họ cũng nghĩ là ca sĩ này nổi tiếng ở Sài Gòn lắm đây!


Tôi thật sự ko biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi xem đến cảnh, anh ca sĩ này lên sân khấu, trước khi hát là màn giới thiệu bán bộ lịch của mình và tặng kèm một đĩa VCD các ca khúc "hot" nhất hiện nay. Tổng trị giá là 189k nhưng anh ta bán với giá 20k (?!) rồi sau đó vì ko có ai mua mà hạ xuống còn 10k (?!). Tôi thật sự ko biết nói gì. Cười ư? Tôi cười ko nổi. Khóc à? Ko phải dạng film mà làm tôi khóc được. Tôi chỉ thấy một sự trớ trêu, nghiệt ngã đã, đang và vẫn xảy ra ở VN.
Vào cuối buổi diễn, anh ca sĩ ngồi nói chuyện với một người dân. Chị ta nói: "Anh như thế này chắc nhiều cô theo lắm đây", "Anh đừng đi tu, đẹp trai có duyên như anh mà đi tu thì uổng lắm"... Tôi thì chả thấy muốn cười khi nghe những câu nói này. Tôi nghĩ chắc anh ca sĩ này buồn lắm.


4. Film thể hiện một niềm tin vào Thiên Chúa một cách sùng kính của anh ca sĩ. Theo phán đoán của tôi thì anh này có lẽ ko phải là người có đạo, hoặc nếu có thì cũng có thời anh ta bỏ bê việc đạo. Nhưng bây giờ anh ta đã quay lại nhà thờ, anh đã tìm được sự bình yên khi vào nhà thờ. Tôi cũng tin vào điều mà anh ta tin nên ít nhiều tôi hiểu được.


5. Tự dưng giờ hết cảm hứng viết nên tôi xin dừng ở đây, càng viết càng dở :)
Xem film tại http://www.yxineff.com/film/ngon-gio-ve-dau-2011/

Tuesday, September 6, 2011

Rồi sẽ quen

Thật sự thì việc ở chỗ mới có vẻ khá nhiều nhưng hiện tại thì tôi thấy nhàn quá đến phát chán. Tôi thèm [mà có lẽ là tôi nhớ] cái cảm giác bận rộn. Cái cảm giác mà miệt mài ngồi research, code để hoàn thành task của mình, để khi ngẩn đầu lên hoặc có ai đó gọi thì tôi mới giật mình: "Oái, đến giờ cơm trưa rồi à?!" hay "Ơ, hết giờ rồi, nhanh nhỉ!" Nó cũng là cái cảm giác ngồi code đến khuya, quên hết mọi sự trên đời, để rồi đến lúc mệt quá thì nằm lăn ra ngủ thật ngon. Tôi muốn có lại cái cuộc sống đó, nó sẽ giữ đầu óc tôi luôn bận rộn, để tôi ko phải nghĩ nhiều về những điều khác, mà đa phần là những điều làm tôi buồn phiền và làm tôi chán ngán cái cuộc đời này.

Sáng nay tự dưng nổi hứng đi cầu Bình Triệu để rồi gặp kẹt xe. Vụ kẹt xe trên đường Kha Vạn Cân làm tôi phải chạy đường trong, nhưng vẫn ko thoát khỏi việc kẹt xe vì người ta đi đường đó cũng đông quá. Thoát khỏi cái đám kẹt xe đó thì tôi lại tiếp tục bị kẹt ở cầu Đinh Bộ Lĩnh. Tôi rẽ vào "con đường ấy" và tiếp tục gặp kẹt xe trong này. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những rắc rối đó và đến công ty... trễ 30 phút. Bắt đầu một ngày bằng cái vụ kẹt xe là ko tốt tí nào.

Tôi nói ko tốt vì cũng có lý do. Trưa nay, lúc đi ăn cơm trưa, tôi phát hiện mình mất chìa khóa xe. Ăn cơm xong, tôi lật đật chạy ra bãi xe cách công ty khá xa nhưng ko thấy chìa khóa trên xe. Tôi nghĩ chắc mình bỏ chìa khóa vào balo nên quay lại công ty kiếm. Cũng ko có. Tôi quyết định quay lại bãi xe và may mắn thật, tôi thấy ng giữ xe đang cầm chìa khóa của tôi. Cuối cùng tôi cũng tìm lại được chìa khóa xe nhưng trả giá bằng một giấc ngủ trưa. Thôi thì cái giá đó cũng quá hời.

Ngồi online từ tối đến giờ, nhìn cái list chat đông đảo nhưng chẳng có ai nhảy vào chat với tôi như khi xưa. Ngay cả người tôi tin tưởng nhất cũng xem như tôi ko tồn tại, tôi nghĩ thế. Có lẽ tôi đã thay đổi quá nhiều đến nỗi chẳng còn gây cảm giác thú vị với người khác. Có lẽ tôi đã quá nhu nhược và đánh mất cái cá tính yêu thích của mình. Tôi đã bị gạt sang một bên trên những con đường của người khác, nơi mà tôi từng có một vị trí [dù ko quan trọng lắm] ở đó. Thôi thì, tôi sẽ cố tìm lại thói quen nhìn người khác sống, quen với sự một mình, quen với cái background mà tôi từng là bấy lâu nay. Miễn sao, tôi vẫn là nhân vật chính trong cuộc đời của mình.

Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn...

Monday, September 5, 2011

Chuyện vụn vặt


Nhiều lúc tôi tự hỏi mình viết để làm gì?!
Tôi viết cho bạn, cho em, cho người khác hay cho chính tôi?
Câu hỏi đó ko tồn tại lâu vì tôi đã có câu trả lời. Tôi viết cho chính mình. Tôi viết để mai này tôi đọc lại, những dòng này sẽ giúp tôi nhớ có một thời tôi như thế.

Hôm nay, tự nhiên hứng chí ngồi nói về "cái tôi" cho một cô em đồng nghiệp. Ko biết cô bé có nghĩ là tui bị "bịnh" ko nữa. Mà tui cũng thấy tui hơi bịnh, có lẽ do tui nghe nhạc Trịnh [haha]. Tôi có nói một câu với cô bé: "Một người trải qua nhiều cái tôi thì đến một lúc nào đó anh ta sẽ ko biết mình là ai", chắc chắn rằng tôi sẽ ko bao giờ quên câu nói này của mình.

Tối nay thử ngồi nhắm mắt lại, tự nhiên thấy có cái gì đó khó chịu. Dường như tôi đang chạy trên một tấm vải căng nhưng vô cùng mỏng, và tấm vải đó có thể rách toạc bất cứ lúc nào và tôi sẽ rơi. Hình như có cái gì đó đang phai nhạt dần. Có lẽ tui ko còn đủ can đảm.

Nhiều lúc tôi muốn mình là nhân vật chính trong câu chuyện [nằm mơ] do tôi nghĩ ra. Anh ta bị người khác tấn công và hậu quả là anh ta ko thể nào tỉnh dậy được. Anh ta nằm đó, biết được mọi thứ xung quanh, nghe từng giọng nói, cảm giác từng hành động của người khác. Anh ta muốn nói nhưng giọng nói của anh ta đã rơi vào hư ko. Anh ta muốn nhấc tay nhưng cánh tay có vẻ ko còn là của anh ta nữa. Anh ta chỉ nằm đó, nhớ về những gì đã trải qua, và vẫn nằm đó, mãi mãi nằm đó.

Tôi đã cố gắng suy nghĩ đơn giản hơn nhưng cuộc sống lại quá phức tạp. Có thể nói cuộc sống phức tạp đến vô tận. Tôi sẽ lại cố đơn giản hơn, chỉ để mình cảm thấy dễ chịu hơn và dù cuộc đời này sẽ đưa tôi đi đến đâu, gặp ai, chống chọi khó khăn gì, mất mát những gì thì tôi luôn muốn chắc chắn rằng, đó là sự lựa chọn của tôi.

Một đêm mưa...

Thursday, September 1, 2011

Nếu một ngày kia tôi chợt biến mất...

Gần một năm trôi qua kể từ ngày tôi viết entry "Nếu một ngày kia tui chợt biến mất...", năm nay tôi lại viết một entry như thế nữa để xem có gì xảy ra.

... tôi ko còn réo gọi lũ bạn đi LK nữa vì cái hội đó giờ đã tan rã, nó tan rã một cách thầm lặng ko giống như khi nó bắt đầu vô cùng ồn ào. Mỗi đứa giờ mỗi ngả thật rồi. Tôi chỉ việc biến mất mà ko cần lời chào tạm biệt.

... tôi ko còn đón xe bus số 6 hay 56 nữa vì giờ tôi đã có xe máy và tôi có thể đi tung hoành khắp mọi nơi theo ý muốn.

... tôi cũng ko vào công viên để ngồi uống một ly cafe đá vì tôi có đang gặp một số vấn đề.

... tôi sẽ ko vào Gloria nữa vì đã từ lâu rôi ko còn đặt chân đến đó nữa.

... tôi sẽ ko gọi cho bạn vì tôi ko muốn làm phiền một người bạn tốt như bạn, và ko muốn bạn phải lo lắng cho tôi.

... tôi sẽ nói với mẹ rằng tôi phải đi công tác xa một thời gian.

... tôi sẽ nhắn cho em "Anh sẽ nhớ em nhiều lắm" rồi tắt máy.

Và rồi, tôi biến mất...

Kỷ niệm


Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào công ty, ngày hôm đó trời nắng đẹp. Nắng rọi xuyên qua cửa sổ làm cho công ty trông có vẻ vui tươi hơn. Đó là sự khởi đầu mới của tôi sau những ngày tháng ảm đạm, và khi đó, tôi ko biết điều gì sẽ xảy ra với mình vào những ngày tháng làm việc tại đó.

Gần 1 năm sau, công ty đã chuyển văn phòng. Văn phòng mới to hơn, đẹp hơn, đông người hơn nhưng tôi vẫn thích cái văn phòng cũ với cái bề bộn, lộn xộn nhưng đầy những con người tôi quen biết. Hôm rồi tôi đi xem "Smurf", tôi nhớ có đoạn mấy con xì trum nói với cái anh chàng nọ rằng đổi nhà to hơn thì khoảng cách giữa hai người sẽ lớn hơn. Ở cái văn phòng mới này tôi cũng cảm thấy thế, đã có nhiều thứ thay đổi...

Tôi ko còn đi một vòng xa để đưa T sách hay ổ cứng
Tôi ko còn nói "Ohayou gozaimasu" lúc sáng và "Osaki ni sitsurei shimasu" vào lúc về
Tôi ko còn đi lấy nước để từ vị trí đó, tôi mới nhìn thấy em
Tôi ko còn những phút xem film vào giờ nghỉ trưa
Tôi ko còn cảm giác ngồi nói chuyện với 2 đồng sự kế bên
...

Tôi nghĩ ngày mình chia tay công ty này sẽ diễn ra một cách bình thường như mọi ngày, như cái cách mà tôi cố gắng bình thường hóa mọi thứ xung quanh. Đã từ lâu tôi ko còn nghĩ mình là người đặc biệt như cái bản chất vốn phải có của mình.

Thái độ tôi xoay chuyển, ko phải là 180 độ, mà xoay chuyển theo những đường ngoằn ngoèo mà tôi ko lường trước được. Tôi cười nói với bạn như chưa bao giờ có gì xảy ra, dù đã có lúc tôi ko muốn nhìn thấy mặt bạn nữa.

Rồi.....
Bỗng nhiên... tôi nhớ về quá khứ...

Đôi khi, tôi lại thốt lên "giá mà..." để rồi tự mình dẹp bỏ những suy nghĩ hoài niệm đó. Tôi ko còn muốn sống trong quá khứ nữa, dẫu sao thì trái đất vẫn quay. Có khi, một ngày kia, tôi đứng giữa cuộc đời, rồi khung cảnh xung quanh bắt đầu trắng toát, tôi nghe một tiếng gì đó từ xa tít mù, rồi tôi nhìn xung quanh, hoàn toàn trắng toát, tôi ko biết mình đang đi đâu và nên đi đâu. Tôi vô định...

"Có những nỗi buồn vẩn vơ và suy tư..."

Một ngày đầy tâm trạng...

Friday, August 19, 2011

Đời vẫn thế :)


Cuộc đời nó vốn thế, chỉ khác là tôi có nhận ra được nó như thế hay ko.

1. Tối qua, được một người bạn giới thiệu, tôi đến cafe Lười.
Đã lâu rồi tôi mới đi nghe nhạc như thế. Ngồi trong căn phòng nhỏ xíu, chen chúc giữa bao người, tôi lắng nghe tiếng guitar của mấy tay ko chuyên, dù ko phải là tuyệt đỉnh nhưng tôi rất khâm phục những người thế này.
Mặc dù buổi nghe nhạc có bị chút hạt sạn do mấy cái đám kia nói chuyện to quá nhưng nhìn chung là khá tốt. Tôi ngồi lẩm nhẩm theo những ca khúc quen thuộc như "Forever", "Forever and one", "Cô gái đến từ hôm qua"... và tận hưởng cái cảm giác yên bình, ko bị vướng bận bởi những lo lắng trong cuộc sống hiện tại.
Một tối gặp lại người bạn cũ, trông bạn chững chạc hơn xưa, và đối với tôi tốt hơn xưa. Tôi chẳng còn chút tiếc nuối nào vì nếu có tiếc nuối thì chẳng thay đổi được những điều đã diễn ra. Tôi chỉ muốn sống cho tốt hơn, chỉ thế thôi.

2. Tối qua thức khuya quá! Mọi việc vẫn diễn ra như cái vốn có của nó. Tôi chỉ còn biết là mình phải tiếp cố gắng và hy vọng thôi. Tôi từng nghĩ rằng hy vọng làm chi để thất vọng, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác, nếu ko có hy vọng và mục tiêu thì cuộc sống chẳng đáng mà sống.

3. Sáng nay có chuyện làm tôi lo lắng quá đi mất! Mong là nó sẽ ổn và ko có gì nghiêm trọng xảy ra.

4. Và rồi thì tôi cũng có một buổi sáng thật thoải mái ở quán Tuấn Ngọc. Ngồi giữa khung cảnh khá thiên nhiên, nghe văng vẳng tiếng nhạc tiền chiến, rồi nói chuyện với mấy đứa bạn vô cùng thoải mái... tôi thấy rằng mọi căng thẳng có thể được giải thoát khi tôi ở trong hoàn cảnh thế này. Tuyệt vời!

Hôm nay tôi ko có cảm hứng để viết nên chỉ viết sơ xài thế thôi. Tôi sẽ cố gắng quay lại việc viết blog để có thể thêm công cụ xả stress hehe.

Mưa...

Tuesday, July 19, 2011

Thinking...

Hình chụp đẹp :))

Đôi khi ngồi ngẫm lại tôi thấy mình cũng liều thật!
Nhưng phần lớn thời gian thì tôi lại thấy sự liều lĩnh đó là cần thiết.
Có thể nói bây giờ tôi suy nghĩ nhiều hơn lúc trước mà cũng có thể nói ngược lại. Cả 2 đều đúng.

Tôi suy nghĩ về những việc thực tế nhiều hơn, và những suy nghĩ đó lại luôn cần những quyết định quan trọng. Tôi ít nghĩ đến những điều vô ích hơn. Tôi đang thay đổi, thay đổi cả một khối suy nghĩ mà tôi cứ đinh ninh rằng nó hoàn toàn phù hợp với tôi.

Hôm rồi có nghe một vài câu nói làm mình băn khoăn, nhưng tôi đã quyết tâm rất rất cao rồi, đây là lần mà tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Ko nửa vời, ko nghĩ ngợi những thứ nhảm nhí, ko trẻ con, ko nổi hứng bất chợt... Just follow. Nếu lỡ bị giáng một cú đau, thì cuối cùng tôi cũng ko hối tiếc vì ít ra tôi cũng đã làm hết sức mình.

Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ thành công... con đường vẫn còn dài và vẫn còn lắm chông gai.

Trust in me
and
trust in GOWU :)

Friday, April 22, 2011

Những chuyến đi


Vậy là kết thúc mùa Chay. Đúng ngay hôm nay, lễ Chúa chịu chết, tôi cũng vừa hoàn thành việc của mình. Tối nay có vẻ là một tối khó ngủ, chắc là vì những hôm thức khuya trước. Vì thế mà tôi ngồi viết vài thứ để nhận ra rằng mình đã được gì và mất gì trong thời gian qua.
Nhưng trước đó, tôi phải tổng kết lại những gì mình đã cùng ACE làm cho cộng đoàn: Diễn nguyện.

1. Vở đầu tiên trong mùa Chay là "Đâu có tình yêu thương", sáng T5 24/02/2011, diễn ở Đan viện Biển Đức [Dòng nữ]. Hóa ra tôi diễn ở "sân nhà", có thể cho là vậy vì nơi này cách nhà tôi khoảng 10 phút đi bộ. Lần diễn này không thành công lắm, ít nhất là đối với tôi. Giọng thì vẫn bị đớt như ngày nào, đã thế còn nói nhỏ, diễn xuất chưa tự nhiên... Tôi chỉ ngừng tham gia nhóm khoảng 1 năm thôi mà khả năng diễn kém đi hẳn. Nhưng ko sao, tôi đã quen với việc làm lại từ đầu rồi nên thêm một lần nữa cũng ko hề gì.

2. Vở thứ hai, diễn ở trung tâm khuyết tật Bình Triệu, chiều tối T7 19/03/2011, cũng coi như là "sân nhà" vì vẫn ở Thủ Đức. Nhờ dịp này mà tôi trở lại nhà thờ Fatima sau nhiều năm ko đến đó. Lần này, mặc dù đã cố gắng hơn nhưng theo tôi thì vẫn còn kém với vai Gioan, và vẫn trong "Đâu có tình yêu thương". Tối hôm đó có sự kiện đáng nhớ nhất là xe của một anh trong nhóm bị trộm nhưng may mà lấy lại được.

3. GX Tân Đông, vở "Người con hoang đàng", chiều T3 22/03/2011. Vì bận đi làm nên tôi ko tham gia được.

4. Nhà thờ Phan Rang, vở "Đâu có tình yêu thương", tối T7 26/03/2011. Đây là chuyến đi xa nhất của nhóm trong mùa Chay năm nay. Sau 2 lần diễn trước, tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm và bắt đầu "nóng máy", nên lần này diễn có phần khá hơn. Đáng tiếc là ko có quay film để về nhà xem lại rút kinh nghiệm.

5. Cũng trong tối hôm đó, sau khi diễn "Đâu có tình yêu thương", chúng tôi di chuyển sang GX Tấn Tài và diễn "Người con hoang đàng". Đây là lần đầu tiên tôi diễn vở này nên lúc mới vào bị mất tập trung. Cũng may là mọi việc sau đó tốt hơn. Sau khi diễn còn được Cha Xứ mời ăn.

6. Sáng hôm sau, CN 27/03/2011, chúng tôi lại diễn vở "Người con hoang đàng" ở nhà thờ Phan Rang. Đây là phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng cũng nhờ thế mà hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy thiếu nhi tranh nhau đứng phát biểu đến như thế. Và đặc biệt hơn là có một cô bé gọi tôi lại sau vở diễn và khóc nức nở vì nội dung vở kịch khá giống với hoàn cảnh của cô bé. Nói thật ra thì tôi có vui khi gặp tình huống như thế vì ít ra, nhóm chúng tôi đã truyền tải được cái gì đó đến người khác.

7. Chiều T4 30/03/2011, lại diễn "Người con hoang đàng" ở GX Tân Thành. Tôi, tiếp tục vì công việc, nên ko tham gia.

8. Sáng CN 03/04/2011, nhóm tôi diễn vở "Phúc Âm Thứ Năm" duy nhất trong mùa Chay và cử tọa toàn "thứ dữ", là các doanh nhân Công giáo. Sau đó, Đức Hồng Y đến làm lễ nữa. Buổi diễn hôm đó thành công ngoài mong đợi. Bố Lộc cho mỗi người 9đ. Lúc đó tôi cũng ko tin vào những gì mình đã chứng kiến vì ngay tối hôm trước, nhóm còn chưa tập ổn vở này. Thế mà lần này diễn khá hay, đúng là diễn bằng Đức Tin.

9. Chiều T7 09/04/2011, diễn "Người con hoang đàng" ở Bình Phước qua sự "mai mối" của Sơ Ngọ. Tôi ko đi diễn, đây là điều khá đáng tiếc.

10. Chiều T4 13/04/2011, lại vở "Người con hoang đàng" nhưng ở Phương Lâm. Lại một lần nữa tôi ko tham gia.

11. Chiều T7 16/04/2011, tiếp tục là vở "Người con hoang đàng" ở Phú Dòng, GX Chúa Cứu Thế. Lần này tôi tham gia và vào vai người em. Lần đầu diễn vai người em tôi bị "khớp" nên ko được tốt. Nhưng cũng may là mọi người ở đó rất thích. Và tôi vô cùng cám ơn Cha Quang vì đã "dám" tin tưởng giao cho nhóm tôi nhiệm vụ này vì Cha chưa bao giờ xem nhóm tôi diễn trước đó. Chắc là Cha cũng lấy Đức Tin mà đi. Tôi nói điều này vì một chuyện nhỏ xảy ra ở lần diễn cuối cùng trong mùa Chay năm nay.

12. Lần diễn cuối, vẫn là "Người con hoang đàng" và diễn ở Tiên Chu. Theo sắp xếp thì tôi sẽ vào vai người anh nhưng đến phút cuối, Sơ mà "mai mối" cho chúng tôi ko đồng ý tôi diễn và bắt một anh mà Sơ biết trong nhóm diễn. Lúc đó tôi tức lắm chứ, và còn quyết định là "nghỉ chơi" với Sơ. Chắc là Sơ chưa xem tôi diễn và cũng ko dám "lấy Đức Tin mà đi". Dù sao thì cơn uất ức cũng đã qua nên giờ tôi lại thấy chuyện đó bình thường. Xem như đó là một kết thúc đáng nhớ.

Vậy là tôi đã diễn 7 lần, 4 vai, 3 vở ở 6 nơi khác nhau. Một con số ko hề ít. Hy vọng là mùa Vọng năm nay cũng sẽ đắt show như thế.

Còn chuyện được gì và mất gì đành để kỳ sau vì bây giờ tôi buồn ngủ rồi.

Wednesday, March 30, 2011

Cái ôm


Dạo gần đây tui nhận ra rằng cái ôm có ý nghĩ rất lớn trong cuộc sống hằng ngày. Khi tui cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng thì tui thường ngồi đó, thả hồn vẩn vơ. Lúc đó, tui đang hết năng lượng và cần một nguồn năng lượng khác để giúp mình khởi động lại. Và cái ôm là nguồn năng lượng đó.
Rất tiếc là trong môi trường sống ở VN, việc ôm một người khác lại có ý nghĩa khác. Chính điều đó đã cắm sâu vào suy nghĩ của một số người, tui cũng từng như thế, và có lẽ ít người hiểu rằng lúc đó tui cần 1 cái ôm thế nào. Nếu ôm 1 người con trai thị thế nào cũng bị nói là bị khùng, còn ôm 1 người phụ nữ thì bị nói là lợi dụng.
Tui đã nói điều này với 1 người và bị thẳng thừng từ chối mặc dù tui ko có đề nghị ôm người đó, lúc đó tui cần 1 người chia sẻ suy nghĩ nhưng có lẽ tui bị hiểu là có dụng ý xấu. Thôi, đời tui cũng muốn đóng vai ác mà! Có 1 người khác đồng ý cho tui ôm 1 cái nhưng sau đó tui giả lơ vì tui cảm thấy ko nên.
Dù sao thì tui cũng khởi động được tinh thần của mình, mặc dù có chậm hơn ...

Ngày hôm đó, nhóm tui lại đứng trên bậc nhà thờ hát "Và con tim đã vui trở lại".
Ngày hôm đó, tui đã hiểu tại sao những người nước ngoài lại hay chào nhau bằng 1 cái ôm.
Ngày hôm đó, tui bắt tay [hình như là nắm luôn] thật lâu với một cô bé mới gặp lần đầu.
Tui đã được restart như thế.

Love all people around me.

Monday, March 28, 2011

Chúc mừng sinh nhật muộn cho 2 người


Vì lý do mấy ngày cuối tuần đi Phan Rang nên ko viết được, nên hôm nay tui làm 1 cái entry nho nhỏ tặng cho 2 người mà tui vô cùng quý. Cả 2 người đều có 1 điểm chung, đó là tui chưa gặp mặt ai cả.

1. TTTT [thường gọi là H.]
Tui quen em lúc nào, ở đâu tui cũng ko nhớ rõ, hình như là trên website học tiếng Anh. Lúc đó em ở SL, bây giờ đã chuyển xuống HN. Mặc dù thỉnh thoảng mới nói chuyện với nhau, nhưng 2 đứa có rất nhiều điểm chung. Em thích đọc sách, tui cũng thích [mặc dù giờ ít đọc hẳn]. Em thích xem film, tui cũng thích, nhưng mà em xem film ở rạp nhiều hơn tui, hầu hết film nào ra là em đều đi xem, tui thì ít khi ra rạp. Em tự học tiếng Nhật, tui cũng đang học tiếng Nhật [mặc dù ko thích lắm], nên 2 anh em có thể chỉ nhau. Em thường mở đầu câu nói khi nói chuyện với tui là "Dạ", "Vâng ạ", nghĩ lại thời buổi này còn mấy ai nói chuyện như thế?!
Nhớ nhất cái thời gian em chuẩn bị thi ĐH. Suốt ngày để avatar FTU, rồi "Cho tôi xin một vé đi fờ tu" :x và cuối cùng em cũng là "fờ tu ơ" :)
Chúc mừng SN cô bé dễ thương.

2. T [Shuu] - Ha, người phụ nữ số 1 thế giới của tui [tất nhiên ko tính mẹ tui]
Cái hồi mới quen Shuu, tui và Shuu còn chơi trò vợ chồng :]] tới giờ tui vẫn ko bỏ được cái tật thỉnh thoảng gọi Shuu là vợ, làm cô nàng nhiều phen mắng té tát.
Shuu đã giúp tui nhiều thứ, và tất nhiên là về tinh thần. Bù lại, tui cũng giúp Shuu nhiều thứ [đó là lời Shuu nói]. Nói cho đơn giản thì 2 đứa hỗ trợ nhau.
Shuu là người duy nhất ko phản đối khi tui đùa kiểu "xinh nhất thế giới", "người phụ nữ số một"... cũng chính vì sự thoải mái đó mà dù ở xa nửa vòng trái đất nhưng tui với mắm Shuu như là đôi bạn ngày nào cũng gặp nhau.
Nhớ cái hồi "đó đó". Tui thức khuya, Shuu mới ngủ dậy vào sáng sớm, 2 đứa chat voice và hát song ca. Hát hay khủng khiếp, đúng là một cặp trời sinh.
Chúc mừng SN người phụ nữ số 1 thế giới.

Tui viết thì chả hay [với lại tui ko muốn nói sâu về chuyện riêng] nhưng mà tui muốn để H và S biết là họ quan trọng thế nào với tui.
Love both of you :x

Sunday, March 20, 2011

Sẽ như tuổi 20


1. Tui thích một câu nói trong film "Inception", khi Cobb nói với Saito ở cuối film: "Hãy trở lại, để chúng ta có thể lại trẻ trung cùng nhau". Tui ko biết ở cái tuổi của tui hiện tại thì đã gọi là già chưa, nhưng sáng nay, trong lúc chạy xe lên công viên Hoàng Văn Thụ, tui chợt nhận ra một điều cũ rích là người ta ko xét sự già trẻ theo độ tuổi.
Tui nhớ năm tui 20 tuổi, tui là một người đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Đối với tui, lúc đó, cuộc sống là một màu xanh, màu xanh của hy vọng, của sự chứng tỏ khả năng của tuổi trẻ. Tui hoàn toàn tin tưởng vào điều đó một cách chắc chắn và có thể nói là quá ngây thơ. Rồi tui bị "tát" vào mặt một cái rõ đau, cái "tát" ấy [tất nhiên là ẩn dụ] như muốn nói với tui rằng "Tỉnh lại đi! Nhìn kỹ cuộc đời đi! Nó là một mớ bòng bong dối trá, giả tạo!" Thế là tui bắt đầu ko tin vào cuộc sống xung quanh, và gần đúng như thế, đa phần những gì tui gặp phải là những thứ vô cùng giả tạo. Chẳng trách mà tui từ một thằng rất nhát, trở thành một tên chửi đời chả ngán ai. Ngay cả những entry tui viết trước đây, ít nhiều gì tui cũng "gửi gấm" một giọng điệu mỉa mai cuộc đời hay một đối tượng nào đó. Tui tưởng điều đó cũng khá là thú vị, nhưng... chính trong đoạn đường từ nhà đến công viên sáng nay, tui thấy rằng tui hoàn toàn sai lầm.
Để so sánh, tui lấy blog của một người mà tui hay đọc để so với những gì tui viết. Rõ ràng anh này cũng có cái nhìn khắc khoải về cuộc sống, nhưng anh ta chỉ nói về mình. Còn tui, tui dùng mình để chửi đời. Rất là tiêu cực!
Cũng nhờ vậy mà tui nhận ra là mình đã bỏ đi cái sự nhiệt huyết của mình từ lâu và dường như nó chẳng còn tồn tại trong suy nghĩ của tui. Làm gì tui cũng chỉ làm thế thôi, ko có chút nhiệt tình nào trong những việc đó. Điều này giống như câu nói của mẹ Teresa được trích dẫn trong cuốn "Thư Gửi Em" của thầy Nhiên "Vấn đề không phải là chúng ta làm được bao nhiêu việc, mà là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào việc mình làm".
Tui viết đoạn này ko phải vì khoe khoang gì, với lại chả có ai đọc blog tui cả, tui viết ra điều này để lỡ sau này tui có quên thì khi đọc lại những dòng này, nó sẽ nhắc cho tui nhớ là tui đã quyết tâm như thế nào để tìm lại sự nhiệt huyết của chính mình. Chắc chắn nó sẽ có những cái khác nhưng thời gian ko thể quay lại, tui chỉ cần lấy lại được tinh thần tuổi 20 của mình, và tui sẽ như tuổi 20 một lần nữa.

2. Có thể hôm nay sẽ là một ngày CN như những ngày CN trước của tui. Tức là sau khi đi lễ sáng, tui sẽ về nhà mở máy để chơi game hoặc xem film, xong rồi nằm ngủ, rồi lại xem film hoặc chơi game và thế là hết ngày cuối tuần. Tui nhớ một bà chị từng hỏi tui rằng một cuộc sống như thế có thú vị ko? Chắc chắn là ko! Đặc biệt là với tui, một đứa rất ham vui và ko thể ở yên một chỗ. Thế là, sau khi đi lễ về, tui làm 1 ổ bánh mì cá hộp bỏ vào túi xách và công viên Hoàng Văn Thụ thẳng tiến. Nếu lúc đó, tui quyết định mở film lên xem thì tui sẽ ko gặp được những sự việc thú vị, trong đó có chuyện tui đã nói ở trên.
Mọi sự đều là tình cờ, hoặc như những người Công Giáo nói: Đó là ý Chúa!

3. Tui đến công viên HVT lúc gần 9h30. Đã lâu rồi ko tới đây vào sáng CN, tính ra cũng gần 3 năm. Bây giờ công viên trông đẹp hơn hồi trước nhiều, và tất nhiên là đông vui hơn nhiều. Khác hẳn với công viên 30-04, nơi mà mọi người có thể đến để cafe bệt, tán gẫu xí xô xí xào, công viên HVT vẫn mang vẻ đặc trưng mà tui từng biết. Vẫn những nhóm HĐ ngồi sinh hoạt thành vòng tròn, thêm vào đó là những nhóm của Đoàn Thanh Niên vô cùng sôi nổi. Tui đã từng ở trong số đó và bây giờ sẽ lại nằm trong số đó.
Tui được những người bạn chào đón vì sự trở lại của mình. Ko máy tính, ko điện thoại, ko có những cái thường ngày tui hay tiếp xúc, và nói cho sến sến một tí thì tui cảm thấy thật bình yên. Trở lại với những bài nhạc, những giọng hát tập thể là một điều tuyệt vời. Tui mượn cây Harmonica của một người trong nhóm, thử bài "Cánh bướm vườn Xuân": "Tèn ten ten tén tén ten tèn tén..." Tui chỉ thổi được đoạn đầu, rồi trả lại cây Harmonica kèm thêm câu nói "Anh ko chơi lâu rồi, chả nhớ nốt". Mặc dù tui chỉ biết chơi mấy bài tông C và Am, và toàn là bài dễ, nhưng mà đúng là tui đã quên mất cảm giác buổi sáng sớm cầm cây Harmonica để thổi cho thỏa cái máu văn nghệ văn gừng và tất nhiên là ko văng tục.

4. Sáng nay, với một sự trùng hợp đến kỳ lạ, bọn tui đã ít nhiều thấm được từ "Thinh lặng" từ những câu chuyện của các anh chị trong nhóm.
Chuyện là tối hôm qua, tức T7, là lễ bổn mạng Thánh Giuse [Joseph], những ai có tên Thánh Giuse đều được nhóm tặng cho cuốn "Thư Gửi Em" của thầy Nhiên. Vì tối qua anh T. ko có tham dự nên sáng nay anh mới nhận được cuốn sách. Trong quá trình sinh hoạt, anh hay mở cuốn sách ra theo quán tính của tay, và nhiều lần trong số đó mở đúng bài "Thinh Lặng". Đến cuối buổi, anh mới nói ra điều này và anh đọc một đoạn trong đó
"Mỗi tuần hãy dành ra ít nhất là một giờ để xét lại những biến cố xảy ra và phản ứng của mình. Trong dòng đời thác lũ, nếu em không ngồi lại suy nghĩ về bản thân thì chẳng bao lâu em sẽ đánh mất chính mình. Mất mát lớn nhất của một con người là đánh mất chính mình. Hãy tìm cho em những thời gian thinh lặng"
Một điều vô cùng trùng hợp ở đây chính là bản tính của Thánh cả Giuse chính là thinh lặng và suy nghĩ.
Một chi trong nhóm có nói thế này, nếu mà mình chỉ nói với người khác là "đừng sống nhanh quá, hãy sống chậm lại" thì điều đó ko có tác dụng. Đúng như vậy thật, vì đó chỉ là lời nói suông, nếu mà có những việc thực tế thì sẽ dễ dàng cảm nhận hơn. Thế là chị kể về chuyện của chị. Chi lôi bọc thuốc trong túi xách ra và nói, đây chính là hậu quả của việc "nhanh" đây. Trước Tết, chị bỗng cảm thấy ngực bị đau mỗi lần cúi xuống. Chị đi bác sĩ. Sau khi khám, kết quả cho thấy là chị ko bị gì cả. Bác sĩ cho chị một mớ thuốc và rõ ràng đó chỉ là cách điều trị tâm lý. Cả bạn của chị, một bác sĩ, cũng nói là chị ko bị gì hết. Nhưng sự việc như thế là ko bình thường. Đó là điều khó mà lý giải. Và có một người khuyên chị làm mọi việc thì cứ từ từ. Tính chị thì chạy xe khác nhanh, nhưng có một hôm, trong lúc chạy xe, chị tự hỏi mình rằng mình chạy nhanh làm gì, mình hoàn toàn ko có việc gì gấp. Thế rồi chị chạy chậm lại. Tất nhiên, bệnh của chị có hết hay ko là chuyện khác, còn việc chị chạy xe chậm lại đã giúp chị cảm thấy tốt hơn.
Tui cũng là người chạy xe nhanh mặc dù chẳng có gì phải vội vã. Trên đường về, tui đã thử chạy chậm lại, mặc dù nhiều lúc tui cũng muốn kéo ga để phóng một cái "vèo" nhưng tui đã kìm lại được. Điều đương nhiên là thời gian về đến nhà của tui dài hơn mọi khi, và mặc dù tui chưa cảm thấy khác biệt gì nhiều nhưng tui sẽ cố ko vội vã khi không cần thiết, vì điều đó có thể gây ảnh hưởng xấu về lâu dài cho mình.
Như trong một câu chuyện có đoạn "... anh có cái cảm giác kỳ quặc rằng mình đang đi xuyên qua cuộc sống trên một chiếc xe lửa cao tốc không dừng bất cứ nơi nào và sẽ tông mạnh vào bức tường của cái chết mà không có thì giờ ngắm nhìn phong cảnh..."
Cỏ thể tui cũng đang đi trên chiếc tàu cao tốc như thế và tui sẽ quyết định kéo thắng cho nó, nếu ko thì tui có thể nhảy ra khỏi nó và kiếm một chiếc xe đạp để đi tiếp... Luôn có nhiều sự lựa chọn, nếu ko có thì tui có thể tự tạo ra cho chính mình. Vấn đề ko phải là ko có lựa chọn, vấn đề là mình có dám lựa chọn và làm theo quyết định của mình hay ko.

Một ngày cuối tuần bình thường...

Wednesday, March 16, 2011

Sau trận động đất

Hôm nay tui sẽ làm một việc mà cả tháng này ko làm, đó là viết blog.

Thực ra, nếu để viết blog thì tui có khối chuyện để nói nhưng vì dạo này tui cũng bớt nói nhảm rồi nên cả tháng trời chẳng có một entry nào. Đến hôm nay, nhân sự kiện động đất ở Nhật, tui lại muốn nói một số chuyện mắt thấy, tai nghe, đầu suy nghĩ...


1. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một tên tuổi lớn và một kẻ vô danh? Một tên tuổi lớn không phải là Thánh, họ nổi tiếng, nhiều người yêu thích họ vì họ làm những sự khác biệt. M. Jackson và John Lennon là hai trong số đó. Tui thích những bài hát vì cộng đồng của hai ca sĩ này: Heal The World, Imagine, Happy Christmas (War Is Over)... Họ là những người có quan điểm (mong muốn) rằng cả thể giới này là một. Trong khi đó, một người bình thường thì lúc nào cũng nghĩ trong đầu từ "đất khách quê người".
Một người ở dưới quê lên thành phố kiếm sống thì bảo là họ sống ở "đất khách quê người". Vậy thì nói cả dân tộc chúng ta đều là con cháu Âu Cơ - Lạc Long Quân làm gì?! Một học sinh du học ở nước ngoài cũng nói là mình phải sống ở nơi "đất khách quê người"... Tức là trong đầu họ đã có sự phân biệt đối xử rồi. Tui nhớ bộ film "Invictus" có một cảnh các nhà thể thao của Nam Phi họp để giải tán đội Springbok, sau khi Nelson Mandela lên làm tổng thống. Những người này nói là họ đã chịu sự phân biệt chủng tộc của người da trắng, nên đội bóng bầu dục của nước họ toàn là dân da trắng, vì thế họ muốn giải tán Springbok. Vậy đặt câu hỏi ngược lại, có phải chính họ đang phân biệt chủng tộc ko?!
Tui giống như là đang vơ đũa cả nắm vậy hehe.
Hôm thứ Sáu rồi, nghe tin động đất bên Nhật, tui thấy cũng thường, tại vì bên đó vẫn hay bị động đất mà. Sau khi đọc báo thì mới biết động đất tới 8,9 độ Richter. Nếu tôi nhớ ko lầm thì mỗi độ Richter cách nhau 12 lần. Như thế thì rất mạnh và người Nhật cũng nói như thế. Vậy là sau trận động đất, bây giờ người ta rủ nhau quyên góp giúp đỡ Nhật, trong đó có VN. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng mà tui thấy hợp lý thôi. Nhật đã giúp VN bao nhiêu thì bây giờ chính là thời điểm để VN có thể làm điều gì đó. Có thể VN ko bằng các nước khác nhưng mà tui vừa đọc một bài tính đơn giản ở trên mạng, VN có hơn 80tr dân, mỗi người chỉ cần góp 1$ [Tây hóa ghê!] thì 1tr người sẽ góp được 1tr $. Trong khi đó, 1$ thì cũng cỡ bằng 1 bữa cơm trưa của dân văn phòng.
Tui vẫn còn nhớ chuyện người đi nhặt sao biển. Thế mới gọi là "... all the people, sharing all the world..."


2. Vẫn chuyện động đất ở Nhật.
Cũng như mọi người, cái tui khâm phục nhất ở người Nhật là sự kỷ luật của họ. Đúng như mấy tờ báo nước ngoài đã nói, tình trạng sau động đất ở Nhật là một điều thần kỳ và có lẽ trong đầu óc của người Nhật không có khái niệm "hôi của". Nhưng mà cũng vì lý do đó mà ở VN bắt đầu có cái kiểu "giá như nền giáo dục ở nước ta..." blah blah blah. Tui ko còn làm trong ngành giáo dục nhưng mà dù có còn làm đi chăng nữa thì tui cũng ko dám nói như thế. Vì đó ko phải trách nhiệm của tui, nếu tui có nói hay ko thì cũng chả ảnh hưởng gì. Tui thấy cái đó giống như ra vẻ ta đây cũng biết quan tâm đến xã hội. Whatever!
Ở đây, điều tui rút ra được là phải thay đổi bản thân [cái này làm tui nhớ đến câu chuyện về người muốn thay đổi thế giới] và nếu có thể thì thay đổi được ít nhiều suy nghĩ của một người nào đó. Có thể tui sẽ ko mua được [có được] một cái gì đó khi đứng xếp hàng trong khi những con [xin lỗi] đười ươi giành giựt nhau, nhưng ko sao, ít ra thì tui cũng hài lòng với bản thân mình và ko nguyền rủa người khác [ngay trong entry này tui cũng chưa bỏ được cái tật chửi bới người khác].
Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn.


3. Sau vụ động đất lần này có rộ lên tin đồn về "Siêu mặt trăng" và "Mưa acid". Tui thì ko quan tâm lắm đến mấy vụ đó, tui chỉ tăng phần trăm tin tưởng về vụ "Sóng thần" vào năm 2012 lên 70%. Nghe có vẻ tui muốn chơi trội nhưng mà ko phải vậy đâu, tui muốn chờ xem nếu điều đó có thật thì thế giới này sẽ thế nào. Đâu phải ai cũng được sống tới ngày tận thế. Ngay cả George Lucas cũng tin vào điều này mà. Có người hỏi tui là nếu sự kiện đó có thật thì từ giờ tới đó nên làm gì. Đơn giản thôi, hãy sống tốt hơn!

Saturday, February 12, 2011

Đây ko phải câu chuyện tình yêu... [not review]

... đây là câu chuyện về một chàng trai gặp một cô gái.

500 Days of Summer


1. Tui thấy tui cũng có duyên với film này thật, nó cứ như là định mệnh [fate – xem fim sẽ hiểu].
Ban đầu tui cũng lên list xem, nhưng vì cảm thấy chắc nó cũng là film yêu đương nhăng nhít nên tui đã remove nó. Cho đến khi tui đọc được một đoạn ngắn gọn giới thiệu về bộ film: Ai thất tình thì nên xem film này. Thế là tui phải ráng ngồi xem tại sao lại như thế [tui ko hề thất tình]. Và đúng là nó như thế thật.
I like it!

2. Như đã nói, đây ko phải câu chuyện về tình yêu, đây là câu chuyện kể về một chàng trai gặp một cô gái.
- Chàng: Tom, một kiến trúc sư nhưng lại làm ở công ty thiết kế thiệp.
- Nàng: Summer, trợ lý mới của giám đốc [hay trưởng phòng gì đó]
Cả 2 đều có 1 điểm chung: Họ ko tin vào tin yêu [đại khái thế]. Đến một ngày kia, một người đã thay đổi suy nghĩ của mình, đó là ngày đầu tiên, khi chàng gặp nàng trong công ty…
Chàng đã tin vào số phận [fate], khi chàng gặp nàng nhưng nàng thì ko. Nàng chỉ xem chàng là bạn, chỉ là bạn, mặc dù đứng ở góc độ người ngoài cuộc thì đó rõ ràng là một cặp. Chàng đã cố gắng để nàng đồng ý là girlfriend nhưng nàng nhất quyết ko chịu, nàng xem điều đó ko có gì quan trọng. Và câu chuyện về một chàng trai gặp một cô gái kéo dài hơn 400 ngày và kết thúc khi nàng… đi lấy chồng.
Ngày thứ 488, 2 người gặp nhau ở chiếc ghế trong công viên, nơi chàng đã dẫn nàng đến ngày trước. Chàng đã nghỉ việc và đang kiếm một công việc dành cho kiến trúc sư, nàng thì vẫn làm những gì mình thích. Chàng nói với nàng rằng chàng ko thể tin được bạn gái của mình bây giờ lại là vợ của một người nào đó. Chàng hỏi nàng tại sao lại như vậy. Nàng trả lời rằng, vào một buổi sáng nàng thức dậy, nàng cảm thấy ko chắc chắn bất cứ điều gì về chàng, và thế là…
Chàng, ở ngày thứ 488, đã xem tình yêu là một thứ vớ vẩn, nó ko có gì là quan trọng.
Nàng, đã chịu tin vào cái định mệnh mà chàng từng nói.
Ngày thứ 500 [of Summer], chàng đi phỏng vấn và gặp một cô gái tên Autumn. Chàng mỉm cười, rồi mời nàng Autumn đi “làm 1 tách café” và chàng lại tin vào định mệnh. Giống như câu nói trong film: Ngoài kia còn cả một biển cá lớn.

3. Tóm tắt ngắn gọn thì film là thế. Tui thích những câu trích dẫn trong film: Đơn giản, nhẹ nhàng. Film có nhiều tình tiết thú vị nhưng vì tui lười quá nên ko review, chỉ kể lại câu chuyện thế thôi. Spoil cho vui cửa vui nhà.
Tui thì ko tin vào định mệnh đâu.
Nhưng dù sao thì... vẫn còn một biển cá lớn ngoài kia.

Saturday, February 5, 2011

Dran, see you next year


Vậy là hôm nay là mùng 3 Tết, khuya mùng 3 Tết, điều này bất giác khiến tui có một chút gì đó buồn buồn mặc dù tui đã cố quên đi. Có lẽ giờ này họ đang ngồi ăn cháo ở ngã 3 Dầu Giây, có lẽ tui lại được là 1 trong số họ, những "tên điên" giữa cuộc sống.

Nhiều khi tui hối tiếc về quyết định nghỉ việc ở chỗ cũ, ko phải vì chỗ đó có công việc nhàn hạ hơn, mà vì ở nơi đó nghỉ Tết nhiều hơn. Chính điều này đã khiến tui ko thể tham gia vào chuyến hành trình Tết năm nay. Tui chỉ được nghỉ đến hết mùng 5, trong khi đó, đến mùng 9 thì hành trình mới kết thúc. Thế là tui đành bấm bụng hẹn năm sau.

Điều này cũng ko thể khiến tui ko nghĩ lại chuyến hành trình năm ngoái. Tui vẫn còn nhớ như in cảm giác khi đó.

Tui nhớ rõ cảm giác lái xe máy trong cái tiết trời bắt đầu se lạnh khi lên vùng cao, phía trên là bầu trời đầy sao.

Tui nhớ cảm giác hồi hộp khi lái xe trên con đèo Bảo Lộc đầy ổ voi mà chỉ cần một tí mất tập trung là có thể xong đời dưới vực.

Tui nhớ cả đám phải hì hục bơm bánh xe trong đêm thế nào trong khi xung quanh chó sủa vang trời, cũng may là ko ai ra mắng.


Tui nhớ ánh nắng chói chang của vùng cao nhưng vẫn ko ngớt cái lạnh.

Tui nhớ cảm giác nổi da gà khi một chiếc xe tải lao xuống đèo với tốc độ cao rồi thắng gấp, bẻ tay lái và tiếp tục lao xuống.

Tui nhớ chiếc xe Dream già cỗi phải oằn mình leo lên những con dốc cao làm nhiều khi tui muốn đá nó một phát.


Tui nhớ cái cảnh Đông cầm đàn guitar và cả đám con trai ngồi hát "Hey Jude" rồi "Let It Be".

Tui nhớ cái đường nhỏ quanh co đi vào thác mà từ chỗ có tráng xi măng nó chuyển sang thành đường mòn.

Tui nhớ hình ảnh những thân cây bị cháy đen mà thỉnh thoảng tui lại trông ra mặt người.


Tui nhớ quan cảnh kỳ vĩ của rừng núi đã khiến tui phải đứng lại một lúc lâu để tận hưởng nó.

Tui nhớ cái dốc núi bọn tui phải leo xuống mà ko có 1 dụng cụ nào.

Tui nhớ cái đêm trong rừng với những bài hát xuân mà tui và 1 tên nhóc cùng ngồi hát


Tui cũng nhớ cái lạnh cắt da khiến tui ko tài nào ngủ được trong đêm đó và có lúc tui đã tự trách mình tham gia vào cái vụ này làm gì ko biết.

Tui nhớ sự phân chia mong manh giữa nóng và lạnh khi ngồi trước đống lửa, nó gây cho tui cảm giác khó chịu và tui ước gì lúc đó có thêm 1 cái chăn


Tui nhớ cảm giác khoan khoái khi nhìn vào ánh nắng buổi sớm, trời trong xanh, thỉnh thoảng lại có vài đám mây bay ngang và, tất nhiên, tiếng chim hót trong rừng.

Tui nhớ cái lạnh của dòng suối khi tui thử ngụp mình trong nó để rồi phải chạy lên ngay cạnh đống lửa để sưởi ấm


Tui nhớ khoảng thời gian ngồi tám chuyện với Thắm, nhóc Đạt trên những tảng đá dọc con suối, một cảm giác rất yên bình của thiên nhiên.

Tui nhớ dòng nước mát lạnh khi tui thả chân xuống và thực sự là có lúc [1 khoảng rất ngắn] tui muốn ở lại đó.


Tui nhớ cái "tủ lạnh" [ngôi nhà bọn tui tá túc] khi đêm xuống thì nó đúng như là cái tủ lạnh dù có quấn chăn dầy đến cỡ nào.

Tui nhớ chợ đêm Đà Lạt với những câu trả giá cho cái mũ len và găng tay của mình.

Tui nhớ cảnh cả đám tụ tập trước đống lửa lớn cạnh "tủ lạnh"như những người du mục thật sự


Tui nhớ hồ Than Thở với cảnh đẹp đã bị tàn phá bởi những đoàn du lịch, những bãi rác được tạo ra bởi những con người vô ý thức.

Tui nhớ hồ Xuân Hương cạn nước trông xấu òm cứ như là diễn viên đóng film mà ko trang điểm.

Tui nhớ cảnh sương mù che phủ khi ở trên đỉnh đèo trên đường xuống Nha Trang.


Tui nhớ con đường bụi mù mịt mà sau khi ra khỏi đó, đứa nào cũng như từ địa ngục trở về.

Tui nhớ Bãi Dài một chiều yên ả vắng khách, còn bọn tui thì tự tạo 1 chút lửa nho nhỏ để sưởi sau khi tắm biển.


Tui nhớ bài hát "Tìm lại" mà bọn tui cất lên mỗi khi chạy lạc đường trong đêm tối.

Tui nhớ bãi ngô mà tui đứng đợi nhóm sau chạy đến.

Tui nhớ khung cảnh thanh bình của một miền quê vùng biển nơi bọn tui ở nhờ 1 đêm.

Tui nhớ cảnh vài người ngồi chơi ô ăn quan khiến tui hồi tưởng về những ngày còn bé.


Tui nhớ cảnh núi non hùng vĩ và bầu trời trong xanh cứ như là trên đời này chỉ có chúng là đẹp nhất.

Tui nhớ những con người thân thiện đã cho bọn tui ở nhờ và cái bàn chải đánh răng mà tui để quên ở nhà họ.

Tui nhớ Thắm, cái người mà mượn iPod của tui rồi nghe đến hết pin, và mặc dù tui vẫn hay chat với T. nhưng vẫn chưa có dịp gặp lần thứ 2 dù 2 đứa có ít nhất 6 lần hẹn đi cafe bệt.


Tui nhớ cái nóng khủng khiếp khi chạy từ Phan Rang về Phan Thiết khiến cho những bộ đồ trên Dran trở nên vô dụng.

Tui nhớ bãi biển trong xanh ở Cà Ná khiến tui cũng phải "tự sướng" 1 tấm ảnh.

Tui nhớ cái đêm ở Phan Thiết với trò ảo thuật bài của nhóc Đạt và được dạy xem chòm sao Orion.


Tui nhớ cái cảm giác vừa chạy vừa lo cho chiếc Dream của mình trên đường về nhà.

Tui nhớ cảm giác sung sướng thế nào khi thắng xe bên hông cái cửa sổ quen thuộc và tui chợi lẩm bẩm "home" [đúng là Tây hóa]

Thế là xong 1 chuyến hành trình dài và cũ. Bây giờ chỉ mong là họ lên đường và trở về an toàn. Hẹn Dran năm tới, hẹn những "tên điên" vào năm tới.

Chúc mừng năm mới

Monday, January 31, 2011

Những ngày cuối năm [quick review film]


Khác với mọi năm, mà thực ra thì tui chả nhớ mấy năm trước tui làm gì trước Tết, nhưng chắc chắn là hoàn toàn khác, năm nay tui dành mấy ngày trước Tết để ngồi luyện film. Bao nhiêu bộ film trong năm rồi mà tui chưa có dịp để xem thì bây giờ tui lôi ra xem hết. Nhưng trước khi nói chuyện film, tui start bằng cái vụ kỷ lục tui vừa thiết lập cho mình.


1. Thứ Sáu tuần rồi là ngày đi làm cuối cùng trong năm nhưng tui chắc chắn là ngày hôm đó sẽ rất ư là đau đầu với tui, absolutely! Vì project có một số trục trặc nhỏ, nhưng mà ảnh hưởng hơi bị lớn, nên ngày hôm đó tui phải làm đến 10h tối. Nếu tính ra thì hôm đó, tui rời khỏi nhà lúc 6h30 sáng và về nhà lúc 10h30 tối, tức là 16 tiếng. Nếu chiều hôm đó, công ty ko mua đồ ăn về ăn tất niên thì chắc là đuối luôn. Nhưng dù sao thì tui cũng về tới nhà và thở phào 1 cái: Thế là nghỉ Tết.


2. Buried
Cái từ này cũng làm tui hơi bị điên đầu và bị 1 con bé chỉ pronoun là "beri" chứ ko phải "buri" hay "buyri". Tui cũng cố mà cãi và cá 1 con cá. Về nhà tra từ điển thì đúng là "beri" thật. Thế là thua con cá, nhưng mà chắc con bé đó ko đòi đâu.
Theo tui nghĩ cái film này sẽ khó mà thu hút được ai có tính tình phóng khoáng. Lý do là hơn 90 phút của bộ film chỉ có 1 nhân vật, nằm trong chiếc hòm và những cuộc gọi điện thoại. Tui nhớ là có khoảng 2 hoặc 3 lần tui muốn tắt cái bộ film này đi, việc đó chỉ diễn ra ở đoạn đầu film. Ko phải vì đoạn đầu dở mà vì tui hơi sợ khi xem 1 bộ film mà chỉ có 1 cảnh, mà cái cảnh đó lại nằm trong chiếc hòm, vốn là 1 thứ hơi bị kinh. Thế rồi tui cũng cố kiên nhẫn để xem tiếp bộ film và đúng là ko uổng phí khi xem.
Phải nói là cảm xúc của nhân vật trong film khá hợp lý, ít nhất là với tôi. Ban đầu, khi anh ta tỉnh dậy, phát hiện xung quanh mình là 1 màn đêm và ko gian có vẻ tù túng, anh ta vô cùng hoảng hốt. Nhưng rồi cảm xúc dần lắng xuống và anh ta tìm mọi cách để thoát. Trong hoàn cảnh này, ai cũng muốn có ánh sáng để nhìn thấy một cái gì đó nhưng rồi có lúc anh ta buông xui, tắt zippo và nằm thinh lặng trong bóng tối.
Thường thì một bộ film thế này chỉ có kết cục: Hoặc là anh ta được cứu sống, hoặc là anh ta chết. Nếu theo những mô-típ cũ thì anh ta sẽ được cứu sống, còn kiểu mới thì anh ta sẽ chết. Điều đó ko quan trọng. Điều quan trọng chính là những cảm xúc mà bộ film mang đến cho người xem. Giống như "127 Hours", chắc chắn người xem biết là cái anh chàng đó sẽ thoát nhưng họ vẫn xem, xem để biết con người ta khi đối mặt với cái chết, với những quyết định sẽ như thế nào.
Và ko phải ai trên đời này cũng dám quyết định...


3. Tangled
Tui ko thích những cái tên film nước ngoài do Việt Nam dịch, đơn giản là vì nó dở và hơi bị nhảm. Tất nhiên là trừ trường hợp cái tựa film đó quá đơn giản để dịch, đại loại như "Thiên Thần và Ác Quỷ". Và đây là một ví dụ điển hình "Tangled" ~> "Công Chúa Tóc Mây" :]]
Tui nhớ một đoạn giới thiệu "Kafka bên bờ biển" và Haruki Murakami như thế này: HM có thể xuất bản ẩn danh tác phẩm này mà người đọc vẫn có thể nhận ra ông. Ở đây tui có thể sửa lại một chút thành thế này về "Tangled" và Disney: Disney có thể phát hành ẩn danh bộ film này mà người xem vẫn biết chắc chắn đó là Disney.
Tại sao à? Vì chỉ cần xem film là tui có thể thấy cái mác Disney to đùng gắn trong film. Giống như một đám người đeo mặt nạ cầm súng vào ngân hàng thì tui biết chắc đó là cướp ngân hàng vậy. Bộ film đầy những cảnh hát hò theo phong cách Disney. Nhưng ko phải vì thế mà film nhàm chán, ngược lại, nó rất là vui và tất nhiên nó cũng dừng lại ở đó. Những bộ film kiểu thế này ít tạo cảm xúc xem cho tui, chỉ xem để giải trí thì được. Sau này có ai hỏi tui về bộ film này thì tui sẽ trả lời thế này: Là bộ film có công chúa nhưng ko có hoàng tử và kết thúc là công chúa cứu hoàng tử [cứ cho là thằng ăn trộm đó là hoàng tử]


4. Despicable Me
Cái film này, theo tui đánh giá, thì coi vui hơn Tangled, đặc biệt là mấy con robot màu vàng và con bé út vỗ vỗ vào cái miệng [cái này là do người phụ nữ số 1 thế giới của tui nói]. Nhưng cũng như cái film Tangled ở trên, film này tui coi vui là chính chứ cũng chả có cảm xúc gì vì nó vẫn là mô-típ cũ.


5. The Town
Đúng như lời nhận định của một số người về Ben Affleck, cái anh chàng này diễn mà mặt cứ đơ đơ ra nên tới giờ vẫn ko nổi bằng Matt Damon [phần sau có 1 bộ film rất hay do Matt đóng]. Thế nhưng anh Ben này lại có khả năng làm đạo diễn khá tốt [cái này là tui chỉ thuật lại] và film "The Town" là ví dụ điển hình...
Nói thế thôi chứ tui ko có đủ trình độ để phân tích khả năng đạo diễn của người ta, tui chỉ xem film thôi. Nói trắng ra thì tui ko khoái bộ film này cho lắm mặc dù cái đề tài của nó rất là hấp dẫn: Cướp ngân hàng. Nhiều người cứ nghĩ cướp ngân hàng thì phải thì chỉ có 1 kiểu nhưng mà tui thấy có nhiều góc độ để khai thác đề tài này và cái góc độ trong "The Town", theo tui, là bình thường. Tức là 1 anh chàng thủ lĩnh băng cướp, vào "xử" 1 cái ngân hàng xong rồi mê cô nàng trong nhà băng, rồi anh chàng quyết cải tà quy chính sau khi làm cái "show" cuối cùng. Hết film.
Theo tui thấy thì cái cấu trúc film khá đơn giản nên tui xem cũng có cảm giác đều đều. Tóm lại, đây là một film xem được, ko nên bỏ qua. Thích nhất cái kết của bộ film vì nó khá lãng mạn: I will see you again in this side or the other.


6. The Other Guys
Tui thích film này.
Thứ nhất là toàn diễn viên tui thích: Samuel L. Jackson, Dwayne "The Rock" Johnson, Mark Walberg và Will Ferrell. Mấy thằng cha này mà gom vô 1 cục với nhau thì đúng là có khối chuyện để cười, và điều đó được chứng minh khi 2 siêu cảnh sát của thành phố [Samuel và The Rock] bị chết cực nhảm. Tui thấy cái chết của 2 người này giống như muốn nói: Tụi này chán đóng vai hài lắm rồi, chán làm siêu cớm rồi, chết đi cho xong.
Thứ hai là bộ film nói về 2 "background" trong sở cảnh sát. 1 tên thì yên phận với công việc văn phòng và chỉ giải quyết mấy vụ vi phạm xây dựng [Will], tên còn lại thì ko bằng lòng với vị trí của mình [Mark]. Sau khi 2 siêu cớm kia chết thì 2 tên này bị lôi vào 1 vụ "kinh tế" khá là khủng.
Nội dung film chỉ có nhiêu đó và cũng bình thường, và chắc chắn là dở hơn "The Town" nhưng tui lại thích. Thế mới đau!


7. Equillibrium
Tựa film này tui tra từ điển ra là "Sự cân bằng" nhưng mà xem film tui vẫn chưa hiểu tại sao nó lại có cái tựa như vậy, có lẽ ý nó muốn nói cần có sự cân bằng trong cảm xúc của con người. Chắc là thế!
Tui biết bộ film này một cách tình cờ khi tui vô Wonder Buy với thằng bạn. Thấy người ta bu đông ở cái màn hình, tui cũng dừng lại xem, bộ film đang ở đoạn cuối khi Christian Bale đang qua từng cửa để diệt trùm cuối [nếu nói như chơi game phiêu lưu là thế]. Lúc đó, tui chưa biết tựa film, chỉ nhận ra mỗi Bale và tui cũng bị lối đánh trong film thu hút. Bộ film này đánh rất đẹp, nó làm tui nhớ ngay đến "Matrix", chắc người chỉ đạo võ thuật của 2 film này là 1 hay sao đó. Chỉ với thông tin ít ỏi là tên diễn viên, tui đã tìm ra tựa và, tất nhiên, tui đã thưởng thức bộ film.
Tui thích film này hơn "The Other Guys" luôn vì nó nói về một thế giới ko có cảm xúc [giống cái mặt đơ đơ của tui], nếu ai mà có cảm xúc thì người đó phạm tội rất nặng và sẽ bị hỏa thiêu. Để thực hiện đạo luật của mình, tên trùm cần có những người thực hiện và "Mục sư" [phụ đề nó dịch vậy] là nhóm người trùm nhứt. Bale là một trong nhóm đó và là người xuất sắc nhất [tui ko nhớ tên nhân vật chính]. Thế nhưng, anh chàng này vô tình bị dính vào thế giới cảm xúc và quay ngược lại quất tơi tả cái "bộ máy thống trị" đó.
Film thuộc kiểu "hậu chiến" [tui quên cái cách gọi rất hay mất rồi], tức là thế giới sau khi bị tàn phá bởi 1 cái gì đó như động đất, sóng thần, chiến tranh... và film này là sau World War 3. Ít ra thì cái thể loại thế này cũng thu hút tui.
Nếu mà tui sống trong cái thế giới này chắc chắn tui chịu ko nổi dù cái mặt tui vẫn đơ đơ :]]


8. Invictus
Invictus là tên bài thơ trong film và tui thật sự là thất vọng về mình khi mà tui chỉ nắm được khoảng 50% ý nghĩa bộ film [tui đoán thế] hoặc thấp hơn.
Tui thích xem những film có Morgan Freeman vì diễn xuất của ông rất tự nhiên, giản dị và có chút gì đó khiến người xem thoải mái mặc dù gương mặt của ông xấu và đen. Cái này ko phải tui phân biệt chủng tộc gì cả, chẳng qua là có nhiều người hỏi tui tại sao lại lấy nick là Freeman thì tui đưa hình Morgan cho những người đó xem, và đa phần phản ứng về 3 đặc điểm sau của ông: già, xấu và đen. Đúng là đầu to mà óc như trái nho.
Tui biết Morgan qua những vai phụ trong các film như "Batman Begins", "The Dark Knight", "Million Dollar Baby", "Bruce Almighty"... nhưng vai diễn ấn tượng nhất của ông đối với tui là vai chính trong 1 bộ film chính kịch [Drama] dựa vào 1 sự việc có thật, film "Lean On Me". Tui vẫn còn nhớ giai điệu và lời bài hát trong film đó: "Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend, I'll help you carry on..." Bộ film đó đã đem cái gọi là cảm xúc và cảm hứng cuộc sống cho tui và "Invictus" lại làm điều đó một lần nữa.
Cũng như "Lean On Me", "Invictus" dựa vào một sự kiện có thật nhưng lần này là một sự kiện nổi tiếng hơn nhiều: Nelson Mandela.
Như những ai đã từng biết, Mandela là vị tổng thống rất nổi tiếng của Nam Phi vì ông chống chế độ phân biệt chủng tộc. Nhưng ít người biết, trong đó có tui, ông đã từng làm gì với môn bóng bầu dục của Nam Phi. Bộ film kể về những nỗ lực của Mandela trong công cuộc khôi phục đất nước sau khi ông đắc cử tổng thống, một trong những việc đó là môn bóng bầu dục [rugby]. Đội Springbok [tên gọi của đội Nam Phi] vốn là của giai cấp cũ [da trắng] và thi đấu thảm hại trong các trận giao hữu. Chính vì thế mà họ có thể bị giải thể [tất nhiên là vì lý do chủng tộc nhiều hơn] bởi những người mới lên cầm quyền. Mandela đã nhất quyết bác bỏ hành động đó của bộ thể thao vì như thế chẳng khác nào họ cũng là những người phân biệt chủng tộc.
Vì dựa trên sự kiện có thật nên tui biết chắc là Nam Phi sẽ vô địch World Cup Rugby năm 1995 [vì tra trên Wikipedia] nhưng thật sự là khi Nam Phi vô địch, tui cũng thấy phấn khích [1 tí]. Lúc đó tui nghĩ sao ko ai làm một bộ film như thế cho đội VN năm 2008 nhỉ. Năm đó, đội VN thi đấu giao hữu ở đâu thì thảm ở đó, thắng ko nổi, bị chửi te tua. Thế mà cuối cùng vô địch!


9. Kick-Ass
Tui thích mấy film nhảm nhảm vậy nè. Cái film này nói về 1 thằng nhóc muốn làm superhero mà ko có khả năng gì hết, uýnh nhau cũng dở luôn. Cũng vì thế mà ở lần đầu hành hiệp trượng nghĩa, thằng nhóc này bị lụi cho 1 dao và bị xe tông đến nỗi phải thay toàn bộ khung xương bằng kim loại. Mặc dù nó nhảm như thế nhưng đáng để xem.
Có 1 điều ko tui ko ngờ trong 1 bộ film như thế này là việc giết chóc nó diễn ra quá đỗi bình thường, bình thường như khi khát thì uống nước vậy. Do đó, film này vô cùng bạo lực. Từng phan cảnh đánh nhau, máu me văng từa lưa, đứt chân, nát đầu... Xem film này mà tui nhớ tới Quentin Tarantino. Cả việc bạo lực lẫn cách dùng nhạc nền trong film.
Ko nên bỏ lỡ 1 bộ film thế này.


Đó là những ngày cuối năm, khá nhàm chán nhưng mà còn đỡ hơn ko có gì để làm.

P/S: Có 1 việc làm tui rất vui trong những ngày cuối cùng của năm, chính vì thế tui muốn cám ơn người phụ nữ số 1 thế giới của tui trong entry này mặc dù cô ấy ko biết tui có cái blog này. Thank U very much, my .x-.i.. :x

Tuesday, January 25, 2011

Closed


Nói chính xác thì ko phải đi mua đồ cho tui, mà tui nhận lời đi để phụ xách đồ. Giờ tui cũng thắc mắc là sao hôm nay tui lại tốt với người khác thế ko biết. Chắc là do tui cũng muốn kiếm tí ko khí những ngày cận Tết. Mà hình như trời thương, tui được người rủ đi mua bánh cho ăn, cái bánh paraputramanaraman gì gì đó của Malaysia. Tui thì ko nhớ nổi cái tên dài ngoằn đó.

Tui cũng muốn online Yahoo và la lên: Haha, hôm nay mình được người khác mua bánh cho. Nhưng mà thấy con nít thiệt, với lại mấy đứa bạn sẽ nhảy vào và nói những lời lẽ ko được "sáng sủa" cho lắm, một số thì vào nói kiểu mỉa mai. Nghe riết tui cũng chán, nhưng mà chả làm gì được vì đó là phong trào trong thời buổi bây giờ, cái kiểu mà làm cho mình nổi nổi ý. Rõ chán!

Trưa nay, vừa nói chuyện với một người là dạo này thấy gì cũng thường thường, cho dù nó đặc biệt cũng thấy thường thường. Thế mà vừa nãy ngồi lề đường ăn bánh, thấy vui vui. Chả hiểu tại sao nữa. Dù sao thì hôm nay cũng làm được một việc tốt.

Sunday, January 9, 2011

A little more


Dạo này, à không, nói chính xác là cả năm nay tính tình tui thay đổi hơi nhiều. Man man hơn trước, thực dụng hơn trước, thấy mọi thứ đều thuộc dạng thường thường, quan tâm cũng được, ko quan tâm cũng được. Tức là tui đang ở trạng thái "bão hòa". Từ lúc viết ở cái blog này toàn nói chuyện nhảm nhí nên hôm nay, một tối đẹp trời, có thể có trăng, có thể có sao, tui thử kiếm cái gì đó bình thường một tí để viết, để take lại cái cảm giác viết lách hồi mấy tỷ năm về trước.

1. Nói về chuyện tình cảm cái. Hồi học cấp 3 nếu tui nói tui ko thích nhỏ nào thì tui xạo là cái chắc, ko những thế, theo trí nhớ của tui là cái số lượng tui thích cũng chục người, nằm rải rác ở các lớp. Mà đúng là chuyện tình cảm học sinh, mau thích mau quên, nhưng mà có điều là mỗi lần thích nhỏ nào là mỗi lần buồn một tí, mà buồn thật luôn. Tui nói ra cái này ko phải khoe khoang cái chiến tích chả có gì lẫy lừng, lý do là hồi đó nhìn cái mặt tui là bọn con gái bỏ chạy mất dép, tui nói ra là để so sánh sự khác biệt của tui hồi đó và bây giờ. Bây giờ, nếu tui thích nhỏ nào thì tui cũng mặc xác, nói vui cũng đúng, ko vui cũng đúng, nói thế nào cũng đúng. Nói thiệt là đến ngay thời điểm này, tui hết tin tưởng nổi phụ nữ. Ko phải vì họ đối xử với tui thế này, thế kia [thực ra thì ai cũng tốt hết] mà vì tui có cảm giác như thế là an toàn cho tui [cái này là về chuyện tình cảm].

2. Tui có nhỏ bạn mà mỗi lần nghĩ tới cái nhỏ này là tui liên tưởng đến xe bus số 56, và ngược lại. Lý do là ngoài hồi cùng học chung 2 năm cấp 3 thì phần lớn, tui gặp nhỏ này trên xe bus 56. Hồi còn là sinh viên cao đẳng cũng thế, đến khi đi làm rồi thành sinh viên đại học cũng chẳng khác gì. Kể từ lúc tui vào công ty mới, tui hết đi xe bus nên tui nghĩ chắc chẳng gặp lại nhỏ này đâu. Đùng một cái, sáng 01/01/2011, vừa ăn sáng xong thì có điện thoại. Tui nhìn thấy số lạ, bắt máy lên thì có giọng phụ nữ:
- Phát hả, đang ở đâu vậy?
- Ừ, đang ở nhà. Mà cho hỏi ai vậy?
- H. nè, đi uống cafe ko? Có cả T. nữa.
Tui nói thiệt chứ có nằm mơ tui cũng ko ngờ là "cô nàng số 56" lại gọi cho tui, mà lại đi cả với thằng mập bạn chí cốt của tui hồi đó nữa. Thế là tui có một cái Tết Tây khá thú vị. Tui ko tin dị đoan nhưng mà cũng hy vọng đây là điềm may cho một năm sắp tới.

3. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác chán học như thế này. Lần gần đây, và là duy nhất, tui chán học là cách đây 6 năm, lúc học lớp 12. Lúc đó, với khả năng "trời phú" cho thì tui chắc chắn ko bị rớt tốt nghiệp [mà kết quả là lớp tui có đứa nào bị rớt đâu], nên tui cũng chả muốn học cho lắm. Đi thi đại học là cái sự ép buộc của mẹ tui, mặc dù tui biết chắc là tui ko đậu. Dù sao thì số phận cũng đưa đẩy tui đi con đường cao đẳng và có được vài cái để mà khoe với thiên hạ.
6 năm sau, tức là hiện tại, tui cũng mong mau tốt nghiệp cho rồi. Rồi xả hơi một thời gian. Buổi tối thay vì tới lớp thì về nhà ngâm cứu mấy cuốn sách, rồi mấy cái khác nữa. Cuối tuần ko phải đi học mà có thể nằm ngủ nướng. Sáng thứ Bảy thì vô Tuấn Ngọc feel chút nhạc, rủ ai đó vào 8 chuyện đời. Sáng CN thì đi lễ sớm hơn mọi khi, về trễ hơn mọi khi để ngắm cái nhà thờ được sửa sang ngày càng đẹp. Để có thể muốn chơi game thì chơi chứ ko phải lo cho cái seminar như bây giờ.

4. Nói một tí về chuyện "đứng núi này trông núi nọ"
Càng nghĩ càng thấy thấm. Tui thấy cái gì mà mình nói là hiểu, chưa chắc là đã hiểu, và hiểu là một chuyện, còn thấm hay ko lại là chuyện khác. Người ta chỉ "thấm" được 1 cái gì đó khi mình ở trong đúng hoàn cảnh như thế. Cái bản chất của con người ta là cứng đầu, ko muốn bị người khác điều khiển, nên nếu mà bị góp ý thì có thể họ ko thích. Thế là tui ko dám góp ý, tui chỉ cố gắng tự lo cho mình, tránh lặp lại một số sai lầm đáng tiếc.

Hiện giờ tui đang trong tâm trạng rất là bực bội với phụ nữ nói chung, và một số người phụ nữ [hơn 1] nói riêng nên giọng điệu có phần hơi cay cú. Nhưng mà tui đảm bảo chỉ đến sáng mai là mặt tui lại thành :| như mọi khi và, tất nhiên, tui lại càng "bão hòa" hơn nữa. Một con người ko thể tạo ra bản tính của mình mà chính những điều xung quanh đã tạo nên anh ta, và ở một mặt nào đó, anh ta [tức là tui] chính là chiếc gương phản chiếu hệ quả của những sự việc đó. Tui đang trốn tránh trách nhiệm, bởi vì tui vẫn còn đang bực.
Lấy cái câu chia tay FB để kết cho cái bài lăng nhăng này:
Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.

======= Good bye and good night =======

Saturday, January 1, 2011

My December


Thiệt ra thì tui nghe mãi vẫn chả thấy bài "My December" hay chỗ nào. Tiết tấu nghe được, lời nhạc cũng được nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ đó mà thôi, ko thể cảm thấy hay hơn. Ít ra thì cái tên bài hát cũng phù hợp với entry của tui: My December.

1. Tháng 12. Đến giờ tui chả nhớ rõ tháng 12 của tui trôi qua thế nào. Đầu tháng thì làm cái chia tay nho nhỏ với 2 cái anh trong team rồi sau đó chuyển sang project khác, và cứ thế là hết tháng.
Thực ra thì cũng có nhiều thứ xảy ra nhưng mà tui thấy nó cứ như là những đợt sóng, cứ cao lên đánh vào bờ và... tất nhiên... tan biến! Vì thế tui chẳng muốn nhắc lại mấy cái chuyện đó làm gì.

2. Tháng 12 của tui được đánh dấu bằng một câu nói, xảy ra vào gần cuối tháng, cái câu nói mà tui ko tin vào mắt mình và trong một thoáng, tui nghĩ là có một cái gì đó sai lầm đang diễn ra và thế giới đang đảo ngược. Tui đọc được đại khái thế này: Nè, Tết này về VT tui dẫn đi chơi, lần này tui chụp hình cho.
Nghe thì có vẻ bình thường nhưng điều đó thật là kỳ lạ. Cái lạ ko phải là tui được người khác chụp hình [cười], cái lạ là tui nhận ra là tui đã đánh giá sai một người khác và từ đó dẫn đến sai lầm khủng khiếp của tui trong cách cư xử với người đó trong thời gian dài. Mặc dù ban đầu là do người đó cố tình nhưng mà nghĩ lại thì tui lại thấy tui hồ đồ kinh khủng. Haizzzzz what a mess!

3. Nhìn chung thì tui cũng thiệt là chán mình quá đi! Hôm trước mà ngồi viết cái entry này thì chắc dài cả mấy trang giấy, để tới bây giờ toản nói nhảm. Đi ngủ là vừa.