Friday, December 3, 2010

Tàn cuộc


Xin mở đầu entry bằng một câu nói nghe đến nhàm cả tai: Dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng sẽ tàn nhưng...

Bọn tui quen nhau cũng chưa hẳn là lâu, nói chính xác là làm việc cùng nhau, chỉ mới 2 tháng nhưng mà ít nhiều gì cũng hợp tính nhau về cái khoản 8 và nói nhảm. Có lần, một anh ở team khác hỏi team của tui meeting gì mà lúc nào cũng cười vui dữ vậy. Nhìn là thế nhưng mà PL của team tui hơi bị khó chịu, chắc cũng vì vậy mà mấy anh trong team hay chọc cười nhau. Vậy mà 2 tháng trôi qua một cái vèo, release project xong là tui và 1 người nữa sang team khác. Team này trừ PL ra thì có đúng 3 người và tất nhiên là ko vui bằng team cũ, có đến 7 người, mà team này chả có ai ngồi nói nhảm với nhau.

Hết hôm nay là hết tuần và cũng là ngày làm việc cuối cùng của 2 ông trong team nên 2 ổng rủ đi nhậu. Tui thì phải chạy sang lớp học, điểm danh 1 cái là phóng qua liền. Tưởng chỉ có mấy người trong team, hóa ra có thêm mấy anh chị khác nữa. Càng vui! Xong tập 1, cả đám rủ nhau đi uống cafe ở công viên 30/04. Lâu rồi tui ko trở lại chỗ này nên tui cũng tham gia để lấy lại chút ko khí ngày xưa nhưng... tui hơi bị thất vọng. Quá đông người! Có lẽ là do cuối tuần.

Bọn tui chưa kịp ổn định chổ ngồi thì nghe: Bắt xe! Thế là cả đám nhảy lên xe và chạy đi kiếm chỗ gửi, như vậy chắc ăn hơn. Như một buổi hàn huyên, bọn tui ngồi 8 khí thế đến nỗi ko để ý có cặp Tây đang chụp hình chúng tui. Lúc phát hiện ra thì cả đám vẫy tay chào và nghe ông đó nói với lại là ổng sẽ gửi lên internet. Trời, biết ai mà gửi, chắc là gửi cho BBC hoặc Wikileaks ko chừng.

2 ông ra đi, để lại cho 2 người maintenance 2 cái giỏ để đựng bug. Theo thông tin hồi chiều tui hỏi thì số bug từ customer gửi qua đã lên tới 20, vậy là đạt chặn dưới của PL, hy vọng là nó ko vượt quá chặn trên là 40. Mà nếu vượt quá thì... maintenance sẽ khổ và có thể liên lụy tới PG tui. Nhưng dù sao thì project cũng thành công tốt đẹp. Lấy 1 câu nói mà team tui hay nói: Chúng ta QUẢ LÀ THIÊN TÀI!

Saturday, November 27, 2010

Review: Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1


Cái thích nhất của việc viết review film Harry Potter là tui ko sợ spoil. Lý do đơn giản là đa số những ai thích xem film Harry thì đều đã đọc truyện hết rồi. Cái dở của film này cũng từ đó mà ra. Ví dụ từ tập 1 đến tập 4 thì film còn có thể hơi sát với truyện, nhưng sang phần 5 và 6 thì film đã lược bỏ khá nhiều những tình tiết trong truyện. Tui có cảm giác là nếu ko đọc truyện thì chả ai hiểu 2 tập này nói về cái gì, có vẻ thế. Nhưng sang đến tập 7, nhờ việc phân thành 2 phần nên nội dung film đi khá sát với truyện, theo tui đánh giá là 90%. Cũng có thể vì lý do này mà film trở nên hay hơn ko chừng. Tui đọc Harry tập 7 từ hồi nó mới xuất bản và chưa đọc lại lần nào nên các chi tiết tui ko nhớ rõ lắm nên tui xem film với vai trò "người mới" khoảng 60%.


1. Có một điều tự hào trẻ con là tui may mắn nằm trong thế hệ của Harry Potter [HP]. Tức là 13 năm về trước, khi mà HP mới xuất hiện thì tui cũng bằng tuổi của nhân vật HP và, tất nhiên, tui chả biết HP là đứa nào. Mãi đến cách đây 5 năm, tức là 8 năm sau khi HP xuất hiện, tui mới đọc quyển đầu tiên và bị cuốn vào nội dung cuốn truyện, mặc dù lúc này tui chẳng còn trẻ như thằng HP ở tập 1. Dù chỉ 5 năm nhưng tui cũng có tình cảm với mấy nhân vật trong truyện [chuyện nói về sách sẽ "tính" trong một entry khác]. Chính vì thế mà khi bộ film vừa bắt đầu, tui có chút cảm giác phấn khích, hoàn toàn khác lúc tui đi xem tập 6.
David Yates là một đạo diễn tài ba, ít nhất là trong tập film này. Cái cách mà ông để Hermione đứng sau lưng cha mẹ mình và thay đổi ký ức của họ, sau đó là hình ảnh HG dần dần biến mất trong các tấm ảnh khiến cho tui khá xúc động. Ko phải vì Emma đâu [hehe] mà vì tui nghĩ cuối cùng thì HP cũng đến lúc phải kết thúc thật sự. Phải nói là Emma [EW] diễn khá tốt trong cảnh này, mặc dù dạo này tui hơi bị thất vọng vì mái tóc cắt ngắn của Emma, nhưng dù sao thì Emma trong film là cực xinh.


Và hình như có một đoạn gửi gắm dành tặng cho khán giả của ông Hagrid khi ông nói với Harry: Ta là người đã đưa cháu đến nơi này và ta sẽ là người đưa cháu ra khỏi đây [nhớ đại khái thế]. Phải chăng Hagrid muốn nói với khán giả rằng ông là người đã đưa họ đến với thế giới đầy phép thuật này và ông cũng muốn là người kết thúc? Ai mà biết được.


2. HP7 là bộ film mà tổng hợp khá nhiều thể loại: thiếu nhi, hành động, tình cảm, hài... khiến cho bộ film tránh trở nên nhàm chán. Nói thiệt là nếu chỉ có cái việc đi kiếm mấy Trường sinh linh giá thì tui thấy là chán lắm đó. Tui thích cái cảnh Harry và Hermione nhảy với nhau khi Ron bỏ đi, nhìn chung nó rất là lãng mạn, nếu mà 2 đứa này ko phải là closed friend mà là người yêu thì càng lãng mạn hơn. Và cũng như tập 6, chuyện tình của Ron và Hermione luôn khiến khán giả cười, nhưng theo tui chủ yếu là nhờ khả năng diễn của Rupert Grint. Trong khi anh chàng này diễn rất đạt những đoạn hài hước và cái mặt hơi ngố, thì Emma lại diễn khá thành công trong việc giận hờn. Người ta nói. "ghét của nào trời trao của ấy" cũng chí lí, nếu nhìn tổng thể thì Hermione và Ron khá xung khắc với nhau. Nói chung là cặp này vui và thú vị chẳng bù như cặp Harry và Ginny, chắc vì vai Ginny ít có đất diễn nên mối quan hệ này có vẻ nhạt nhòa. Tội nghiệp cho những ai muốn là Ginny [khửa khửa]


3. Mới sáng nay đọc báo, thấy có cái bài viết HP7 có đoạn rượt đuổi nhau giống film con ma cà rồng gì đó [tức là Twilight đó]. Tui ko thích cái vụ so sánh này. Vì sao? Vì tui ko thích cái film nhảm nhí đó và, tất nhiên, cả truyện. Và tui vô cùng ghét sự so sánh giữa HP và cái film đó, bởi đơn giản là cái film đó ko đủ đẳng cấp để "nói chuyện" với HP. Tui là tín đồ cực đoan của HP, oh yeah!


4. Lâu lắm rồi mới thấy Dobby xuất hiện, kể từ... từ hồi nào tui cũng ko nhớ. Cái con Dobby này trông có vẻ hài hước nhưng mà nó là một nhân vật vô cùng thú vị. Ko ai biết được rằng lúc Dobby xuất hiện ở đầu tập 2 [chắc cả J.K.R.] nó sẽ trở thành cứu tinh của Harry ở tập 7. Dobby xuất hiện rồi biến mất như cái "giống" người [thực ra là Elf] của nó và cái cách nó chết đi cũng khiến nhiều người phải rơi nước mắt [có lẽ có, còn tui thì gần gần vì tui thích con này lắm]. Tui thích Dobby ko phải vì nó lạ mà vì cái mẫu con người của nó, luôn vì bạn bè, biết chống lại cái fate của mình. Trên đời này có ai được như Dobby và có bao nhiêu người có được người bạn như Dobby? Chắc cũng vì thế mà David Yates đã cho Dobby chết và yên nghỉ trên một bãi biển vô cùng đẹp.

5. Tui nghĩ chắc nhà sản xuất cũng tốn bộn tiền cho việc di chuyển đoàn làm film. Các cảnh quay của HP7 hầu như ko thấy trường Hogwarts mà thay vào đó là những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Có một đoạn ở khu rừng Dean, Hermione nói với Harry rằng họ có thể ở đây mãi mãi, ko cần phải bận tâm đến thế giới nữa, họ sẽ già và chết đi. Vậy điều đó có phải là điều tốt nhất ko?

Entry này của tui nói chưa hết những gì tui muốn nói [vì tui quên hết rồi] như mảnh kiếng vỡ, thung lũng Gordic... thay vào đó là một số cảnh trong film tui tìm được:






Sunday, November 21, 2010

"Hàn huyên" ký sự


Cái điều mà tui thích nhất ở ngày 20-11 là nó tạo điều kiện để mỗi người chúng ta có dịp nhớ về quá khứ. 20-11 năm nay của tui có nhiều cái vui hơn năm ngoái.

1. Năm ngoái, 20-11 tui đi chụp hình cho đứa bạn sau đó đi xem "2012". Kể ra cũng vui nhưng mà cái giá tui phải trả là ko thể đi thăm cô chủ nhiệm cũ được. Năm nay, 20-11 tui nằm ở nhà, nói chính xác là tui coding tại gia cả ngày, đến tối tui mới xách xe đi thăm cô.

Tui đến nhà cô mà cứ lo cô ko có ở nhà. Lúc bước đến trước cửa nhà cô, thấy cô đứng trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Câu đầu tiên cô nói với tui là "Ơ Phát, còn nhớ nhà cô à?" Nhớ chứ sao mà ko nhớ, dù sao tui cũng tới nhà cô vài lần rồi. Cô nói hồi sáng này cô mới gặp mẹ tui. Cũng là chuyện bình thường vì nhà tui cách trường từ 5 đến 7 phút đi bộ, tức là rất ngắn. Nghĩ lại tui thấy mình cũng bịnh thiệt, buổi sáng ko sang trường gặp cô luôn, đợi đến tối chạy đi gần 5km đến nhà cô, đã thế phải chạy ngang cái nghĩa trang nữa chứ.

Tui dự định nói chuyện với cô 1 tí rồi về, ai dè mấy nhỏ bạn trong lớp xuất hiện. Ko biết bao nhiêu năm rồi tui mới gặp lại, có thể tính là 5 năm từ ngày tui ra trường nhưng cũng có thể là 6 năm vì tui chỉ học tới lớp 11 ở lớp này, đến năm 12 thì tui sang lớp khác ở tầng khác nên hầu như ko gặp ai ở lớp cũ. Bây giờ nhìn đứa nào cũng... già hơn hồi trước nhưng cái khuôn mặt thì ko lẫn vào đâu được. Nhờ sự xuất hiện của mấy đứa này mà cuộc gặp trở nên vui hơn.

2. Cô rủ chúng tôi ra quán cafe ngồi cho thoải mái. Cái quán cafe cách chung cư cô ở 2 căn nhà, nó vừa xấu vừa thảm, nói chung là thuộc loại tui chỉ vào đúng 1 lần.

Cô nói hồi đó lớp tui cũng có nhiều chuyện buồn. Đầu tiên là mỗi năm lớp lại mất đi 1 cái đầu tàu [tức là người đứng đầu lớp]. Hết năm lớp 10 là nhỏ TN đi, hết năm 11 là tui. Nghe tới đây tui có cảm giác lẫn lộn: Vui có, buồn có, lạ cũng có. Vui vì được khen, ai được khen mà chẳng vui. Buồn vì nhớ về quá khứ hào hùng hồi đó. Lạ vì ko ngờ mình cũng có lúc học giỏi. Trong cái đám nữ [chỉ có 3 đứa] thì có nhỏ Ng. là "đối thủ" của tui, phải nói là "kẻ tám lạng người nửa cân", mà đúng thật, tui và nhỏ đó đều gầy ^^

Chuyện buồn thứ hai là cô chỉ chủ nhiệm bọn tui có 2 năm 10 và 11, sang năm 12 cô bận học thạc sĩ và thường thì trường ko cho một người chủ nhiệm cả 3 năm. Thế là cả lớp buồn hiu, tui thì ít buồn hơn bởi vì sau đó tui chuyển lớp. Nói một cách nào đó thì cô là giáo viên chủ nhiệm hot trong trường. Cô nói là cô cũng ko hiểu tại sao học sinh lại thích cô đến thế, bọn tui cũng ko biết, chắc là vì cô hiền. Nhưng hiền cũng chỉ là một phần, một phần nữa là cô hát rất hay, phải nói là cực hay, hay nhất trường lúc đó. Tui nhớ cái lần trường tổ chức đi Củ Chi, trên xe, cô hát cho bọn chúng tôi nghe, hình như là một bài về Huế.

Cái chuyện buồn thứ hai nó dẫn đến cái thứ ba. Với sự ngốc nghếch của tuổi học trò, lúc đó tui ko ngốc vì tui ko còn ở lớp chứ nếu vẫn học trong lớp đó thì tui cũng hùa theo, bọn A10 viết một cái đơn xin chuyển giáo viên chủ nhiệm trở lại. Cả đám còn kéo nhau ký tên và kết quả là thầy D, thầy Hiệu trưởng, đến "thăm" lớp A10. May là sau đó chẳng có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Lúc kể về chuyện này, cô nói rằng bọn học trò bây giờ ko có ngốc như bọn tui hồi đó, bọn chúng nó lên thẳng phòng Hiệu trưởng luôn. Bởi thế mới nói, học trò bây giờ có giá hơn giáo viên, đụng đến chúng nó là coi chừng. Vậy thì còn ai dám làm giáo viên?

Tối hôm đó tui nghe cô than thở tập 1 về bọn học trò thời buổi bây giờ. Đại khái là chúng nó đi học mà như ko đi. Hầu như ko có khái niệm học bài vì đề kiểm tra, đề thi toàn là trắc nghiệm. Hồi trước, mỗi khi kiểm tra hay thi, bọn tui học bài khủng khiếp. Mặc dù nhìn lại thì cái đó là ko hiệu quả nhưng bây giờ già rồi [hehe] thì chẳng còn ai bắt mình học bài, khảo bài, chẳng còn cái cảm giác nơm nớp lo sợ bị gọi lên bảng khi chưa học thuộc bài.

A10, vang bóng một thời...

3. 21-11. Mặc dù đã qua ngày chính thức nhưng hôm nay mới đúng là ngày đi gặp thầy cô của bọn A4 chúng tui. Nhưng vì là Chủ Nhật nên tui phải đi học, chiều tranh thủ chạy về cho kịp giờ hẹn. Về đến nhà, hóa ra tui còn cả tiếng để code.

Đúng 5 giờ chiều, tui chạy ra nhà văn hóa. Toàn mấy cái mặt quen thuộc, gặp hoài nhưng vẫn chưa chán. Theo kế hoạch thì cả đám sẽ cùng cô và thầy đi ăn trước rồi mới đi hát. Đến khi cô ra [ko phải cô chủ nhiệm nhưng cô như là chủ nhiệm của tụi tui] thì cô quyết định đi hát trước để chờ thầy cô khác đến. Thế là, vẫn như mọi lần, Hạnh Duy trực chỉ. Và tiếp tục như mọi lần, vẫn là phòng số 4, cái phòng to nhất có cái LCD man man đụng vô cái bàn là tự tắt và đặc biệt là dàn loa nghe cực hay. Để hạn chế việc ưu tiên, giành hát, nhỏ cựu lớp trưởng đặt ra quy định, đứa nào hát dưới chuẩn là đóng tiền. Nhờ thế mà ko có cảnh tranh giành, đâm chém đẫm máu xảy ra. Thay vào đó, mọi người nhường nhau hát và cổ vũ cho người kia ko đủ điểm. Thầy L. vào, thầy hát 3 bài, thì cả 3 bài đều dưới điểm [hố hố]. Cuối cùng thì chả có ai đóng tiền, huề cả làng.

Vào quán ăn, tui lại nghe 2 cô ngồi than thở học trò bây giờ tập 2. Nội dung cũng tương tự như tập 1 nên cũng chẳng có gì đáng nói. Cái mới là nói tí chuyện về Vietnam Idol. Lý do là vì có 1 thí sinh trong Idol là con của một cô trong trường, nhỏ Uyên Linh. Lúc này, sự khác biệt giữa giáo viên Văn và giáo viên Toán, Hóa xuất hiện.
- Nói về Uyên Linh
+ Cô Toán: Con bé đó hát hay nhưng mà xấu
+ Cô Văn: Con bé ko được đẹp.
- Nói về cựu lớp trưởng A4
+ Cô Toán: Con bé này già hơn
+ Cô Văn: Con bé này chững chạc
- Nói về mấy thằng con trai
+ Cô Văn: Tụi này bây giờ đứa nào cũng lớn
+ Thầy Hóa: Mấy thằng con trai lớp này nhìn giang hồ hơn
Nói chung là bó tay luôn đó.

4. Hôm trước rảnh quá, tui lên mạng kiếm hình trường hồi tui còn học. Kết quả là ko có 1 tấm nào hết. Đa phần chỉ là từ 3 năm trở lại đây. Ngồi mà cứ tiếc hồi đó ko có máy ảnh để chụp, bây giờ chỉ còn vài tấm ảnh rửa từ film ra và lấy máy ảnh chụp lại.

Lúc còn đi học, mẹ tui thường bảo là phải biết quý thời học sinh vì một khi nó đã qua rồi sẽ ko lấy lại được. Tui thì trả lời rằng có gì đâu mà quý với giá. Đi học chán muốn chết, chỉ muốn mau hết cấp 3 để học cái nghề gì đó đi làm. Trong con mắt của học sinh lúc đó, "sinh viên" và "đi làm" là 2 từ nhiệm màu. Trong con mắt "sinh viên" thì "đi làm" là từ nhiệm màu, còn "học sinh" là quá khứ xa vời. Còn trong con mắt một người đi làm thì những gì trong quá khứ đều là vô giá.

Biết đâu một ngày nào đó, tui ngồi đọc lại entry này và cảm thấy rằng thời điểm tui ngồi viết những dòng này là một điều vô giá. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng có một điều sẽ và mãi ko bao giờ xảy ra: Thời gian quay trở lại.

Friday, November 12, 2010

Những ngày xưa thân ái... và chuyện đọc sách


Hôm nay mới đi đám cưới nhỏ bạn hồi lớp 12. May mắn là tiệc cưới tổ chức cách nhà tui 2 phút... đi bộ nên tui cũng không tốn nhiều sức để đi cho lắm. Gần cuối tiệc, lúc ngồi nói chuyện với thằng bạn, tui chợt nhận ra một điều rồi hỏi nó "Mày có nhớ chỗ này hồi trước ko?"

1. Hơn 5 năm trước, khi những ngày học cấp 3 vừa kết thúc là đến kỳ thi. Bọn tui, theo tui nhớ thì có khoảng 5, 6 đứa, lúc đó chơi thân với nhau hơn bây giờ nhiều, cùng nhau đi ôn thi. Tụi tui ko đến trung tâm ôn luyện nào cả mà toàn là tự học. Địa điểm tập trung chính là cái nơi mà tui ngồi cụng ly "dzô dzô" với mấy đứa bạn lúc này. Ngày trước, nơi này từng là thư viện. Tui nhớ bọn tui học thì ít, tám chuyện và đọc báo thì nhiều. Cứ ngày này qua ngày khác, cho đến khi chán thì giải tán. Sau kỳ thi đại học, chỉ 2 đứa là đậu đại học, một đứa Kinh Tế, đứa kia là SP Kỹ thuật. Số còn lại toàn học Cao đẳng. Rồi hơn 3 năm sau, số Cao đẳng lần lượt Tốt nghiệp, trong đó có người là cô dâu của ngày hôm nay, 2 đứa học đại học chỉ còn 1 và bọn tui ít chơi với nhau hơn ngày trước. Rồi lại 2 năm nữa trôi qua... chẵn 5 năm... và chắc ít ai nhớ đến những ngày đó. Có thể có người ko muốn nhớ, có thể đối với người khác là nó như chưa bao giờ tồn tại, còn đối với tui thì nó vẫn hiện hữu vì nơi đó chỉ cách nhà tui 2 phút đi bộ mà. Tui vẫn luôn luôn được nhắc nhở...


2. Tui đọc Harry Potter lần đầu, có thể xem như thế, vào những ngày đó. Lúc đó, tui chẳng có động lực nào thi đại học, mục tiêu chỉ là trung cấp, thi đại học chỉ là cho biết, để sau này nếu có con thì có thể nói với con mình rằng mình cũng từng thi đại học. Cũng vì lý do đó mà tui ko chú trọng việc học cho lắm. Lúc lên thư viện gặp mấy đứa bạn, thấy rảnh quá nên mượn thằng bạn một cuốn Harry để đọc và sau đó là thích mê bộ sách. Khởi đầu việc đọc sách của tui là như thế nhưng mãi đến 3 năm sau, tui mới bắt đầu đọc nhiều sách.
Ban đầu, với sự trẻ trung của một con người mới vào đời, tui toàn đọc loại "dạy đời" để rồi sau đó ít khi nào đụng lại những cuốn đó vì chúng hơi bị nhàm. Tui chuyển sang đọc truyện. Năm ngoài là thời kỳ đọc sách khủng khiếp của tui. Cái tủ sách ban đầu trống trơn mà chỉ sau 1 năm nó gần như ko còn chỗ để. Tui sa vào "sự đua đọc sách".
Thật may là đến giờ tui đã dừng hẳn việc mua sách sau cuốn "The Lost Symbol". Ko hẳn là tui ko thích đọc sách nữa, mà bây giờ tui đọc lại những cuốn chưa đọc, những cuốn đã đọc rồi mà chả nhớ gì nhiều. Ví dụ như cuốn "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời", lần đầu đọc, tui chỉ cảm nhận được có một thằng cha cưới một nhỏ nhà giàu sau một thời trai trẻ phóng túng và sống ko mục đích. Chỉ thế thôi. Nhưng khi tui đọc lần thứ hai, tui nhận ra được nhiều điều hơn và có suy nghĩ khác hơn hồi trước nhiều. Để xem review cuốn sách này ở lần đọc thứ 2 của tui, nhấn vào đây.

3. Hết muốn viết rồi mặc dù còn chuyện để nói... Đi ngủ!

Saturday, November 6, 2010

Chuyện sinh nhật


1. Theo trí nhớ của tui là từ trước tới giờ tui chỉ viết đúng 1 bài về sinh nhật của mình, đó là hồi năm 2007... Lúc đó, tui sắp ra Đà Nẵng thi OLP Tin học, ngày khởi hành đúng ngày 07/11. Sự trùng hợp đó khiến cho tui rất là thích và tui đã "làm" luôn 1 entry ngắn bằng tiếng Anh. Bây giờ tui ngồi đọc lại chả hiểu mình viết cái quái gì nữa.
Nhờ xem lại mấy entry cũ, tui mới thấy mình cũng từng lãng mạn hết sức, lãng mạn đến mức... sến như con hến. Tui biết tui cũng từng có thời mộng mơ, những mộng mơ viển vông kiểu "trái đất này toàn người tốt". Bây giờ tui cũng còn mộng mơ, và tất nhiên là thực tế hơn nhiều. Tui muốn có một chiếc xe máy của riêng mình (cái này tui suýt thành công), tui muốn có một em 500D để có thể chụp hình một cách manually, tui muốn có một cái laptop để mỗi sáng thứ Bảy ra quán Tuấn Ngọc ngồi nhâm nhi một ly cafe và enjoy cảm giác yên bình.
Mục tiêu tui chỉ có vậy, nhiều lúc thấy nó vật chất đến mức tầm thường, nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái nào. Nếu cách đây nửa năm, tui ko bốc đồng nghỉ việc thì chắc chắn tui đã có một chiếc xe máy và nếu may mắn hơn nữa, tui có luôn em 500D. Nói như thế ko có nghĩa là tui hối hận vì quyết định nghỉ việc của mình, tui chỉ thấy hơi tiếc thôi, mà những gì nằm trong định nghĩa "tiếc" thì sẽ nhanh chóng được xóa đi nếu có cái gì đó tốt hơn. Có thể ko lâu sau, tui có thể tự tin rằng mình đã quyết định đúng. Bây giờ tui cũng tin là mình quyết định đúng, chỉ những người muốn một công việc bình lặng mới ko nghĩ thế.
Mục tiêu vật chất của tui là thế, còn về tinh thần thì tui chỉ cần có gia đình là đủ, ko phải có vợ con mà là có bố mẹ và mấy anh em. Thế là xong mấy điều ước cho sinh nhật lần thứ 23 của mình.

2. Tui mới đọc được trên mạng một entry nói về sinh nhật, ngẫm cho kỹ thì thấy cũng khá là chính xác. Sinh nhật là một cái gì đó mơ hồ lắm. Tui được mấy thằng bạn tặng cho một cái áo hồi năm 2008. Sang năm 2009 thì chúng nó chẳng ừ hử gì nữa, lúc đó hơi thất vọng một tí nhưng mà ko trách chúng nó được. Đến năm nay, hình như tui chẳng muốn ai chúc mừng sinh nhật mình.
Thứ nhất là trào lưu FB lên cao quá. Cứ như một anh viết trên blog là "nhờ" FB mà người ta chẳng cần tốn sức nhớ ngày sinh của bạn mình, cứ sắp tới ngày là FB báo ầm ỹ. Thế là đúng ngày hôm đó, một đám hùa nhau vô "Happy birthday!". Một số thấy như vậy đơn điệu quá nên viết sao cho khác người tí, ví dụ như "Hấp-pi Bớt-đây", coi như là cố gắng, gặp tui là tui cho một tràng pháo chân [Vì đọc FB trên máy nên ko nhất thiết phải vỗ tay].
Tui cũng thuộc dạng thích khác người một tí, tui chả thèm chúc khỉ gió gì. Trừ trường hợp đó là một người tui thích [tám, triết lý...] thì tui mới nhắn một cái tin di động hoặc chat. Nói đi nói lại thì tui cũng dùng công nghệ để "Hấp-pi Bớt-đây" người khác. Đúng là mèo chê mèo dài đuôi. Cái này cũng là lý do thứ hai mà tui ko muốn nhận lời chúc mừng sinh nhật. Tại vì tui đâu có chúc người ta đâu, để người ta chúc lại thấy hổ thẹn lắm ^^

3. Tui đã lập schedule cho ngày sinh nhật của mình từ cách đây một tuần.
Vì đó là Chủ Nhật nên tui sẽ đi học đến trưa. Sau khi học xong, tui sẽ phóng sang Galaxy, mua một vé xem R.E.D và một hộp bắp rang và coi đó như là quà sinh nhật cho chính mình.
Sau khi xem film, tui sẽ phóng trở về trường và học thể dục. Tui đặt mục tiêu là sẽ lại thắng một chầu nước mía nữa.
Đến 5h chiều, tui lại phóng sang sân cầu lông để chơi với IVS.
8h tối tui sẽ về đến nhà, rồi sau đó thế nào cũng được.
Kế hoạch là thế nhưng mà trước mắt tui thấy nó bị bể mất rồi. Thôi, phó mặc cho ngày mai vậy.

Làm một entry mừng sinh nhật sớm hơn một ngày vì mai có thể tui sẽ bận.
Happy birthday to me.

Sunday, October 24, 2010

Chủ Nhật ký sự

1. Vì gặp phải ông thầy hơi bị "tưng tưng" nên tui phải cố gắng dậy sớm đi học. Ngày thường tui đi làm cũng ko dậy sớm như thế, gặp tối hôm trước bị mấy thằng khùng lôi vào Sài Gòn đến gần 12g khuya mới về tới nhà. Vậy mới nói sự học phải được ưu tiên.
Mới sáng sớm, chưa gì đã gặp cái vụ ngoài nhà nghỉ công đoàn đang đào đường, chui đầu vào đó và bị mắc kẹt, tất nhiên. Theo tui đáng lẽ tui ko bị kẹt lại ở đó đâu, tại vì có cái ông nào chạy xe ba bánh của TQ sản xuất đó, cái đường nhỏ xíu vừa đủ cho 2 đầu xe máy chạy qua chạy lại, ổng lao vô luôn, thế là kẹt! Mà tui nghĩ đáng lẽ tui cũng ko kẹt lâu thế nếu mấy người ở phía sau, từ cả hai phía, đừng có ráng chen lên làm lấp mất khoảng trống để chiều ngược lại chạy. Tóm lại là ún tắc cục bộ. Bởi thế mới thấy người Việt Nam ta thế nào. Này nhé, những người mà ăn mặc lịch sự đi xe tay ga thì đứng đó mà chửi, còn mấy người đi xe cùi bắp, đi bán rau muống,... thì nhảy xuống, xông xông đẩy hộ mấy chiếc xe bị lọt vào vùng trũng, rồi thì phân phối người chạy, xong rồi họ lên xe đi tiếp. Tui chả quy nạp sai, tui chỉ nghĩ cái áo đúng là ko làm nên được thầy tu!



2. Sáng nay chạy ngang Bùi Thị Xuân, ghé vô mua ổ bánh mì và ly cam sữa, xong rồi phóng tới trường. Hấp tấp chạy vào, sợ lỡ ông thầy điểm danh thì chết dở, ai dè cái lớp trâu bò, tuần rồi bị ông thầy giáo huấn cả tiếng đồng hồ vậy mà ko bỏ cái tật vô lớp trễ. Tưởng sao vô trễ, chỉ là ngồi tám ở dưới sân. Đúng là chuyện tám, tám tới chết vẫn còn chuyện để tám.
Cái điều tui lấy làm lạ là tại sao tụi này hôm nay mặc áo thể dục nhiều thế, chẳng biết có phải ngày hội gì hay ko. Mà lúc đó tui thấy có thể là định chơi "tay đôi" với đám sinh viên mới bên khoa du lịch. Nói tới đây mới nhớ, cái đám sinh viên mới bên du lịch, hay cái gì đó, mặc đồ đẹp thiệt. Trừ mấy thằng con trai ra, còn lại đám nữ mặc toàn váy, đỉnh luôn!
Sau khi vô lớp mới biết được cái tin vô cùng nóng hổi: Từ tuần này lớp bắt đầu học thể dục. Trời pơ là trời! Học kỳ cuối còn phải học thể dục nữa! Thế là tui ngẩn ngơ vì chả biết làm sao, chẳng lẽ học xong môn này, chạy xe về nhà thay đồ, như thế mất ít nhất 1 tiếng rưỡi, chưa kể tiền xăng. Dạo này tui đang tiết kiệm mà cứ bị quỷ ám hoài, mới tối hôm qua tự dưng chạy vô SG làm đổ mất gần 50k xăng. Tui mà biết trước là tui đi uýnh cầu lông rồi đi họp lớp cho rồi. Đành tự nhủ ở đời, tái ông mất mã là chuyện thường.



3. Với sự thông minh và sáng suốt của mình, tui vẫn lấy được đồng phục thể dục mà ko phải về nhà. Số là thằng em tui, CN nào nó cũng tới Trung Tâm Mục Vụ để học giáo lý, nên tiện thể tui nói nó mang đồ vô. Lúc nó đưa đồ thì, nói thẳng ra, tui đang đi chơi với bạn [nữ] để chờ tới giờ học.
Tui cũng hơi bị may là ban đầu tui có plan đi với Th, nhưng mà cuối cùng Th bận đột xuất, ko đi được. Tui quyết định đi Làng Hà Lan một mình. Nhưng số trời, tui rủ được N đi chung, mà có thể nói nhỏ này ham hố nên đòi theo. Tưởng chuyện cũng đơn giản có thế thôi, ai dè ra bãi giữ xe, tui mất 15 phút kiếm xe. Chả biết mấy thằng giữ xe quăng chiếc "Giấc mơ" của tui ở đâu, mà tui kiếm muốn lòi con mắt. Cuối cùng tui phát hiện ra nó nằm ở cuối cuối cuối bãi giữ xe. Chưa kịp mừng vì tìm được xe, tui lại phát hiện ra bánh xe sau bị xẹp. Yaaa, thằng khốn khiếp nào chơi mình vậy ta?! Rõ ràng lúc tui gửi xe là nó vẫn bình thường mà.
Cũng may bên phía ĐH Sư phạm có chỗ sửa xe. Tui dắt vô, cái chú sửa xe hỏi
"Vá xe à"
"Con cũng ko biết. Chú bơm lên dùm con. Hồi nãy con gửi xe nó bình thường. Chắc có đứa nào xì bánh xe"
"Tại mày ko chở gái đi đó con. Cuối tuần phải chở gái đi chơi, ko thì thế này đấy"
Tui cũng hơi chới với nhưng mà thực ra tui cũng quen mấy cái lời này rồi, với lại thấy ông chú này thú vị, tui "quất" lun.
"Có con nào đâu mà chở hả chú"
"Gần nhà tao có cái con kia, nó quen hai thằng, một thằng miền Nam, một thằng miền Trung. Tối thì nó ngủ với thằng miền Nam, sáng thì nó ngủ với thằng miền Trung. Ở nhà trọ khỏi trả tiền."
Tui nghĩ nhỏ này cũng dữ, một mình "quất" luôn được hai thằng. Ông chú nói tiếp:
"Nhưng mà con đừng quen mấy đứa đó. Mấy đứa đó chỉ sống vì tiền thôi. Tụi nó chỉ biết có tiền. Sống nhục lắm!"
Tới đây tui ko biết là còn chuyện "quái đản" nào xảy ra nữa ko. Hết chuyện kẹt xe, giờ tới ông chú vá xe. Đúng là chuyện chỉ có ở VN.
"Xong rồi đó. Chạy thử đi. Chạy cỡ nửa tiếng mà nó ko xẹp thì ko có gì"
"Bao nhiêu tiền, chú"
"Một ngàn"
Tự nhiên nghĩ, được dạy lại một bài học mà tốn có một ngàn. Cám ơn cái bánh xe bị xẹp. Đúng là tái ông mất mã.


4. Tưởng chỉ có vài đứa điên, hóa ra có hàng tỷ tỷ tỷ người điên như mình. Trưa nắng chang chang, vậy mà cũng có khá nhiều người tới Làng Hà Lan. Mặc dù mấy cửa hàng chưa mở nhưng tui thấy đó là điều kiện thuận lợi để chụp hình. Thế là tui với nhỏ N nhảo vô "quất" luôn. Được cỡ hai hay ba chục tấm gì đó. Chụp chơi là chính nên hình chả có gì hay ho, chỉ có tấm tui ôm cánh buồm là nhìn "ngon ngon" tí. Đang chụp đã đời thì mưa. Mưa hả? Chơi luôn! Đúng là chơi liều, tại vì nhỏ N mang theo cái laptop, mưa vô là đi luôn gần 20tr hehehe. May mà mưa lâm râm rồi dứt hẳn.
Nếu mà bình thường, ăn cơm chắc tốn cỡ 20k là cao, tự dưng ham hố đi cái này, bị con nhỏ bắt mua cá viên chiên, đi đứt mất 30k. Đã thế, ăn xong, có cảm giác khó chịu trong bụng. Tui nói thiệt là tui khoái Tào Tháo lắm, nhưng mà tui ko muốn gặp ổng tí nào. May quá! Khó chịu tạm thời... May thêm cái nữa là được mua một chai Twister. Mà con gái thiệt là khó hiểu đó nha. Rõ ràng nhỏ này đòi ăn kem, mặc dù tui gợi ý mua nước uống, vậy mà lúc ăn kem xong, tu uống cũng nửa chai cam rồi, tui cất cái chai vô, nhỏ này la
"Ông thiệt là thiệt tình quá đi. Tui nói tui ăn kem, vậy là ông ko mời tui uống nước hả?"
"Ơ..." ơ cái con khỉ gió [con khỉ bay trong gió rồi bị trúng gió]
Phụ nữ đúng là phụ nữ.

5. Ra bãi xe, tui phát hiện ra, xe tui bị thủng thiệt, nhưng mà thủng lỗ nhỏ nên nó xì từ từ. Láo toét thế cơ chứ! Cũng may lần nữa là bên kia công viên có chỗ sửa xe. Ông chú sửa xe, lại là ông chú, làm nhanh gọn lẹ. Ngoài ra ổng còn phát hiện ra là cái bánh sau có vấn đề. Ổng hỏi tui có muốn sửa luôn ko. Trời ạ, sắp vô học, sửa thì bao giờ mới xong. Chơi liều, tui chờ về nhà rồi sửa. Thế là hai đứa phóng đi.
Vô trường gặp thằng Th và BA đang đăng cherry, tiện thể được mời ăn luôn. Vậy thì dại gì mà ko "quất". Cả đám ngồi tám đã đời mới có đứa ra nói là lớp học có 1 ca à. Yaaaaaa, chơi vậy mà được à. Mấy thằng tất tả chạy vô kiếm thầy. Sau khi thầy biết sự tình, ổng mới phán thế này:
"Mấy đứa này đi qua lớp bóng đá học, lớp này tụi nó học mấy kỳ rồi, bây giờ vô ai dạy cơ bản cho"
Mặc dù lời lẽ thế nhưng mà ông thầy hiền lắm. Mà hôm nay, tui gặp toàn chuyện lạ, tự dưng nhỏ M nói:
"Thầy cho mấy bạn này vô đi, mấy bạn này giỏi lắm!"
Hố hố hố, giỏi thì tụi tui tự biết rồi, vấn đề là hôm nay được một đứa trong lớp khen trước mặt. Có thể là nói shock hay gì đó, nhưng mà đúng là lạ thiệt! Mấy thằng thất thuể kéo ra ngoài sân bóng, vừa đi vừa lầm bầm:
"Cho vô uýnh coi ai hơn ai biết liền"
Mà tui tự tin lắm, dù sao thì dạo này tui hay đi uýnh cầu lông mà.
Ra tới sân bóng, chả thấy thầy đâu. Mấy thằng đứng tám ngay bãi giữ xe, xong rồi mò vô trong tiếp. Rồi khỏi đợi mơi, tự cầm vợt vô quất mấy cái cho đỡ ngứa tay. Ông thầy tới nói là thầy của tụi tui đang chờ ở ngoài đó kìa. Rõ ràng là tụi tui ko thấy mà. Tự dưng thấy ông nào, tướng sport lắm, đi vô, tui đoán chắc là thầy bóng đá luôn, đúng thiệt! Thầy nói sao chả thấy đứa nào, giờ tóm được mấy đứa ở đây, ổng lôi đi hết. Lớp vừa đủ 10 đứa con trai, thêm mấy đứ vắng nữa là 14, vậy là đông rồi. Có điều là học kỳ này ko học chung với mấy nhỏ bên thư viện nữa nên hơi chán tí.
Vì trình độ đá bóng của cả đám ko phải là ABC [a bờ cờ] nên thầy vô cho chia 2 đội đá futsal luôn. Khỏi cần suy nghĩ, nhóm CT qua một đội, nhóm SG qua đội kia. Bình thường bên CT toàn thắng, hôm nay đá thua thảm, hình như 7-5 hay 6-4 gì đó. Cái này mở màn cho ngày "toàn thua" của tui, mặc dù đã chiều.

6. 5 giờ, tui có mặt ngay trước nhà ga. Tui thì chả đi đâu, tại bên IVS đánh cầu ở đó nên tui ở đó và chờ bé Th ra. Vô tưởng ai xa lạ, hóa ra có 3 tên nam [tính luôn tui]. Một là bạn chị Hậu, người còn lại là thằng cha Tuấn trong team của tui. Tổng cộng 8 người. Vô chia hai nhóm uýnh. Tui được chung đội với nhỏ nào đó, chắc là bà Huyền hay sao, chả nhớ hehehe, đánh cầu ko tốt lắm. Cái này mới là nhụt nè, đánh 5 ván thua cả 5, trong đó có 4 ván thua cặp đôi nữ. Nhục ơi là nhục!

Về tới nhà cũng 8g tối. Ôi trời! Đi ngoài đường 14 tiếng đồng hồ. Giờ còn đủ sức ngồi viết mới ác liệt.
Mai là thứ Hai. Thứ Hai là thứ Hai, cũng là một ngày như mấy ngày khác. Lại nhào vô slogan: Code quên ngày tháng...

Hai... Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Saturday, October 16, 2010

I am going back, chuyện nhạc nhẽo và linh tinh chuyện nhảm

1. Tui vốn thích bài "Đừng nhìn lại" của PAK bởi vì tui luôn muốn tiến tới trước, muốn thường xuyên thay đổi để cho mình đỡ bị chán. Vậy mà tự dưng chợt nhận ra là nhiều khi mình sai lầm. Tui sẽ cố gắng quay trở lại nhưng mà tui chẳng biết là tui nên trở lại ở thời điểm nào...

......... Thinking.........

Alright!

Tui thấy mấy hôm nay có nhiều người phàn nàn về kiểu nói chuyện của tui. Vậy thì tui sẽ cố gắng thay đổi cách nói chuyện của mình, nhưng là theo chính xác cái kiểu của tui. Tui quay trở lại mà!
Nhìn kỹ lại thấy mình nghĩ cũng nhanh thiệt! Nhanh nhưng hời hợt!

2. Dạo này tui phát hiện ra mình bắt đầu thích nghe classic trở lại. Trước giờ tui vẫn hay nghe nhưng nghe kiểu "cầm chừng" thôi, còn bây giờ là "mê" như cái hồi tui mới nghe vậy. Bắt đầu là Tom Jones, rồi giờ lại thêm Nat King Cole nữa chứ. Mới đây còn phát hiện ra Nana Mouskouri. Cái này làm tui nớ đến cái bài phát triển trong môn triết học ghê. Để phát triển thì điều đó sẽ phải lặp lại nhưng ở mức độ cao hơn. Biết đâu sau này tui nghe được tới Black rồi Death Metal thì sao. Quá tốt!

3. Hôm hay rảnh, ngồi đọc blog người khác, có cái chuyện một người già bảo bọn trẻ bây giờ sao mất dạy quá. Nếu mà nói thẳng ra thì cụ này ngụy biện vì quy nạp sai. Đâu phải cả đám trẻ bây giờ đều mất dạy, có một đám là có được dạy nhưng mà vẫn như là mất dạy! Có một đám khác nữa thì được dạy những điều ko tốt!... Như thế toàn là có dạy đấy chứ. Chẳng qua là có vài đứa nó thích như thế, mà nó thích như thế thì cứ mặc xác chúng nó, quan tâm làm gì cho mệt!

4. Tui ko cần chứng minh, tui chỉ cần biết trong thời điểm này: Ko thể nào tin phụ nữ được. Dù đó là ai!

Monday, October 11, 2010

Chuyện ngàn năm có một... và linh tinh du lịch

Nhân dịp Đại lễ vừa trôi qua, tui xin cóp nhặt vài chuyện mà tui biết được thông qua báo đài, truyền miệng...



1. Mưa...
Tui vốn thích tắm mưa vậy mà cách đây ko lâu, có người bảo tui là mưa có acid. È... è... nghe xong hết dám. Nghe đồn chưa bao giờ mưa lớn như thế. Đường xá ngập lụt dẫn đến kẹt xe, tắc đường, thậm chí còn có người chết nữa [báo đưa tin vụ này, nơi xảy ra cách nhà tui hơn 1km] Hình như là cơn mưa lớn nhứt trong lịch sử hay sao á, bởi vì ngày hôm sau báo đồng loạt đưa tin. Tui chả biết gì vì lúc đó tui ko có ở Sài Gòn, chỉ nghe gián tiếp về cơn mưa thiên niên kỷ đó thôi. Thật đặc biệt là cơn mưa này trùng vào một dịp đặc biệt. Hình như ông trời cũng mừng lễ bằng cơn mưa này hay sao đó.
Tui mới nói tám với L., con bé này giọng lưỡi đầy bất mãn cái vụ đăng tin ì xèo về cái vụ mưa này. Nghĩ lại thấy cũng đúng. Mưa thì thời nào chả có. Ngập đường thì năm nào chả thấy. Kẹt xe thì ngày nào chả gặp. Hóa ra mấy cái vụ đặc biệt này cũng thường thường như đá cái chân vô cột điện mà cây cột điện ko gãy vậy. Hóa ra một điều bình thường lại trở nên đặc biệt nhờ vào một dịp đặc biệt. Nói dân gian là ăn theo.



2. Lâu lắm rồi tui mới được đi du lịch miễn phí thế này, và cũng là lần đầu tiên tui được ở trong resort. Trước đó, mỗi lần đi chơi, nhìn vào mấy cái resort mà phát ham nhưng tui cũng ko dám mơ tưởng tới đó vì khả năng tài chính có hạn. Thêm nữa là với cái kiếp "ăn bờ dựng lều mắc võng ngủ bụi" của mình thì tui so ra còn thú vị hơn ở trong mấy căn nhà có chăn nệm, máy lạnh, tivi đó.
Chà, giọng lưỡi tui bắt đầu giống con cáo rồi.
Nếu mà so sánh giữa hai cách này thì có hàng tỷ tỷ tỷ thứ để so sánh. Mặc dù ở resort sướng thật đấy nhưng tui vẫn thích đi chơi kiểu kia hơn [chưa chắc được đi resort nữa]. Đơn giản là vì tính tui thích khung cảnh thiên nhiên, ở trong phòng thấy nó khó chịu. Thêm cái nữa là ở ngoài mới nếm đủ mùi khổ cực, nhất là buổi tối ngủ dưới mưa. Quá đỉnh!



3. Lần này đi chơi gặp ông anh này cũng mê chụp ảnh. Thể là được ổng truyền cảm hứng chụp hình panorama. Thử làm vài tấm, trông ko đến nỗi tệ. Tự nhiên ở đâu xuất hiện thêm một điềm đam mê mới trong một niềm đam mê cũ. Tiếc một điều là trời mưa hoài nên tui ko thể chụp được nhiều cảnh để làm panorama. Đành để dịp sau.



4. Có nhiều người thích đồ ngoại như giày ngoại, phong cách ngoại... Có người thì lại ko thích. Tui thì miễn bàn mấy vụ đó. Vì sao tui nói đến "ngoại" ở đây? Tại vì trong nhóm tui có chục người Nhật. Tui thích cái kiểu ăn của người Nhật, cả người Hàn nữa, còn về người ở mấy nước khác thì tui chưa biết vì chưa tiếp xúc. Nếu như đa phần người dân VN ta ăn cái gì đó chung đều chừa lại 1 miếng, lúc nào cũng 1 miếng, chắc là tại vì nghĩ người ăn miếng cuối cùng là đồ tham ăn. Còn họ [những người tui gặp] lại ko như thế, đặc biệt là cái anh Sawada-Sawadi. Anh này lúc nào cũng vét cho hết những miếng thức ăn còn lại vào chén của mình và ngồi ăn cho bằng hết. Người ta bảo "gần mực... gần đèn..." gì đó là thường nói tới cái tốt cái xấu, tui thì nghĩ đơn giản là mình chơi với ai thì thường bị họ ảnh hưởng. Tui bị anh Sawada này làm ảnh hưởng nè. Sau lần đầu ăn, đến lần thứ 2 tui cũng ngồi vét thức ăn vào chén mà ăn. Ha, hóa ra tui tham ăn thật!



5. Mặc dù hiện giờ chưa rõ đâu vào đâu cả, nhưng ít ra thì tui cũng vui vì quyết định của mình, ít ra thì bây giờ tui có thể đi "nổ" được rồi hehehe. Bây giờ tui cũng tự tin lên hẳn, đúng là con người ta lạ thật! Dạo này thấy mình có vẻ bận hơn nhưng vẫn online đều đều mà chả có ma nào chat. Thế cũng tốt, từ từ tui cũng sẽ quen và bỏ được YM thôi. Có những người bị gọi là "người rừng" vì ko xài YM, FB... Tui cũng muốn thế, vì như thế tui sẽ ko bị lệ thuộc vào nó. Phấn đấu cho đến khi chỉ còn một mình với cái blog linh tinh này.

Back to reality...

Wednesday, September 29, 2010

Nếu một ngày kia tui chợt biến mất... [*]

... tui sẽ cùng mấy đứa bạn trong hội LK "làm một bữa" ra trò ở địa điểm cũ. Tui sẽ ngồi đó, vẫn cười nói, vẫn "đánh vào cơ quan ngôn luận", vẫn cười cái kiểu hô hố như chưa bao giờ được cười. Để khi tính tiền thì phát hiện ra hôm nay quán lại tính tiền sai món mì xào hải sản, rồi lại đùa với chị chủ quán là bọn tui giận rồi, hôm sau ko thèm tới nữa. Sau đó cả đám kéo nhau đi ra quán nước mía ngồi tám sự đời như mọi khi. Nếu may mắn thì sẽ còn món bò bía để mà ngồi tranh nhau. Thằng T. vẫn chở tui về như mọi khi và có thể lúc đó... tui biến mất.

... tui sẽ đón xe bus số 6 hay 56 để vào trong Sài Gòn. Rồi tui đi bộ một quãng đường dài để đến công viên trước Dinh Thống Nhất, làm một ly cafe như ngày trước, trong khi chờ đợi thằng V. và K. đến. Cả đám sẽ ngồi cười nói như thế giới này chỉ thuộc về mình. Nhưng ngày hôm đó, tui sẽ ko về chung xe bus với thằng K. mà tui sẽ đi lòng vòng một lát. Tui sẽ đến công viên 23/09, nơi mà tui dành cả quãng thời gian khi còn là sinh viên, để ngồi nhớ lại cái thời mà tui cùng với thằng Â. cùng ngồi chơi Harmonica. Có thể tui biến mất ngay lúc đó.

... tui sẽ vào Gloria, chọn Cappucino với đá xay. Ngồi uống hết cái ly to đùng đó rồi chợt rùng mình... Sao mà lạnh quá!

... tui sẽ gọi cho L. và nói: Rảnh ko, tụi mình đi xem film đi... Chắc L. sẽ cảm thấy thế giới bị đảo ngược vì một tên như tui lại chủ động rủ L. đi xem film. Ko giống với cái kiểu khó chịu, ương bướng hằng ngày của tui. Mà cũng có thể L. nghĩ tui đang bị ma nhập.

... tui sẽ nhắn cho em một câu ngắn gọn "Anh đi đây". Em sẽ hỏi lại tui "Anh đi đâu?". Tui sẽ ko trả lời. Em sẽ giận tui. Nhưng biết đâu được, một khi tui đã biến mất thì ko còn đủ thời gian để nói những gì cần nói.

... tui sẽ mở Yahoo, nhìn những nick đang onl một lần rồi tắt máy. Tui dắt chiếc xe đạp ra, mẹ tui sẽ hỏi tui đi đâu. Tui trả lời "Con đi một lát con về". Tui chỉ đi một lát thôi, nhưng một lát là bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày? Tui ko biết...

-------
[*] Tựa một bài viết trên mạng mà tui rất thích

-------
P/S: Tối nay ngồi nghe những bài hát mà tui đã từng nghe, thấy nó hay như lần đầu tiên...
Mà nếu như tui biến mất thật thì ai cần biết chứ?
Livin'

Thursday, September 23, 2010

Vũ điệu Flash Mob


Nói thiệt là ban đầu tui nghe từ này giống như "vịt nghe sấm" vậy, cứ tưởng là cái gì lạ lắm, hóa ra là cái trò một đám tập thể đứng nhảy giữa phố. Mà hình như tui định nghĩa sai thì phải. Vô wiki là có hết câu trả lời nhưng mà tui ko thích tìm hiểu.

Tui thích cái trò này. Chắc chắn là thế. Bởi vì nó tác động vào cuộc sống, nó gây niềm cảm hứng cho tui nói riêng và cho mọi người nói chung. Tóm lại, nó rất là cộng đồng.

Cũng theo trào lưu như thế, các cô cậu thanh niên Việt Nam cũng có những màn Flash Mod. Tui thấy cũng hay hay. Những việc như thế dễ lôi kéo các bạn trẻ, giúp họ tạo mối quan hệ cộng đồng. Nếu mà có xui xẻo thì nó sẽ bị biến chứng thành mấy dạng tạp nham nào đó. Tui hy vọng điều đó ko xảy ra.


Mà tự dưng tui nghĩ, sao ko ai tổ chức Flash Mob với chủ đề "đi nhặt rác", "ko xả rác", "va quẹt xe ko cãi nhau"... Mấy cái này, theo tui, chắc cũng làm nhiều người đứng nhìn thảng thốt. Thì chuyện lạ mà, cứ lạ là người ta ngạc nhiên à.

Wednesday, September 22, 2010

"Một người về đỉnh cao..."


Hai năm trôi qua rồi, vậy mà tui cứ nghĩ sự việc đó xảy ra cách đây ko lâu. Cũng đúng vào dịp Trung Thu. Trung Thu năm 2008...

1. Năm đó, tui nhận lời đi Pù Đăng [Bình Phước]. Người tổ chức là chị Hoa, cái bà chị lúc nào cũng sống vì xã hội hơn là vì mình. Năm đó, lần đầu tiên tui có mặt trong đội múa lân của mấy Thầy Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế. Tui nói "có mặt" là bởi vì tui đâu có làm gì khác ngoài việc phụ vác đồ và thỉnh thoảng gõ trống cho vui. Đáng lẽ nhóm tui có nhiệm vụ là tổ chức hội chợ cho mấy em thiếu nhi ở trên đó, ai dè lên tới nơi, trời bắt đầu mưa tầm tã. Thế là nhiệm vụ chính bị hủy, chỉ còn mấy việc lặt vặt để làm.
Tối hôm đó, bọn tui, đi đủ 1 chiếc xe 50 chỗ [riêng nhóm tui chỉ có 4 người] vào xa hơn để phát quà cho mấy nhóc tì và người dân ở đó. Nhờ vậy mới biết, có những nơi chẳng biết lễ tết là gì...

2. Tui mắc một trận sốt kinh khủng vào ngày hôm sau. Điều này cũng nằm trong dự đoán của tui, nhưng ko dè nó thành sự thật. Cuối cùng tui cũng về đến nhà. Trong gian nan mới biết mình có thể chịu đựng đến cỡ nào. Chỉ vì đi làm việc xã hội mà tui phải trả một cái giá "kha khá" là vô bệnh viện nằm gần 2 tuần. Tui ở trong bệnh viện cũng lâu như thế nhưng mà tui ko hề cho ai biết. Có lẽ lúc đó tui cũng ít gặp mặt bạn bè nên việc vắng mặt 2 tuần ko phải là chuyện lạ.

3. Việc tui vô bệnh viện ko phải là cái gì to tát. Cái đáng nói là nó trở thành tác nhân cho một quyết định quan trọng của tui: Tui từ chối một cơ hội đi thi bên Malaysia. Tui ko biết đó có phải là quyết định đúng hay ko, và chắc chắn tui chẳng bao giờ biết vì tui ko có khả năng quay ngược thời gian để test phương án kia. Cuộc sống là con đường 1 chiều, chẳng bao giờ biết hướng còn lại có tốt hơn ko. "Tái ông mất mã" mà.

4. Giả sử tui chọn hướng kia:
- Có thể giờ này tui ko ngồi đây viết linh tinh thế này mà đang ngủ khò vì ngày hôm sau phải đi làm một công việc nào đó.
- Có thể số bằng cấp, khen thưởng của tui ko dừng lại ở đây mà nó còn nhiều hơn nữa. Những cái bằng gần như rỗng tuếch đối với tôi.
- Có thể ngoài Malaysia, tui có thể sang Canada, cái điều mà khi mới bắt đầu tham dự kỳ thi cấp thành phố tui thấy nó nằm trong mơ. Và khi sang Canada, tui có thể gặp một người vô cùng yêu quý của mình, người mà tui từng gọi thân thương là "vợ" [giờ là vợ cũ], Shuu. Bởi vì địa điểm thi ở Canada cũng là thành phố mà cô đang sống. Những nỗ lực trước đó của tui cũng chỉ vì mục đích này.
- Có thể bây giờ tui được săn đón như siêu sao, và có một công việc lương cao ngất ngưởng hoặc đã chính thức trở thành giáo viên, cái nghề mà tui mê từ hồi học cấp 3.
... và có thể nhiều thứ nữa sẽ xảy ra lắm.

5. Hôm nay tui vào website của cái người mà đáng lẽ ra vị trí hiện giờ của người đó có thể là của tui. Tui thấy ghen tị? Ko hề! Có thể ngày trước thì có nhưng bây giờ thì ko, đơn giản là vì tui bây giờ khác tui hồi đó. Tui-bây-giờ hời hợt hơn tui-hồi-đó rất nhiều, cái gì xảy ra thì mặc kệ nó. Chỉ có một thắc mắc duy nhất là nếu tui như thế thì bây giờ và về sau, tui đã, đang và sẽ đi về đâu? Và bây giờ, cái tui-thực-tại này cũng đang đi về đâu? Tui ko biết! Có lẽ chẳng ai biết mình đang đi về đâu mặc dù họ đều nói rằng họ biết. Hình như họ biết rằng họ đang đi đến cái chết... Maybe...
Sống là để chết cơ mà!

Tui vẫn ko biết!

Tuesday, September 21, 2010

Những trò chơi Trung Thu ngày xưa

Tui vốn là người hoài cổ. Đó là lý do tại sao tui ko thích mấy thứ hiện đại cho lắm, ý tui là về tinh thần chứ ko phải về vật chất. Hôm trước, vô tình nghe thằng bạn nói về Trung Thu hồi đó, mấy đứa con nít chơi cái này... cái kia... tự dưng làm tui thấy nhớ khủng khiếp

1. Tui nhớ cái thời mà ko đủ tiền mua lồng đèn, loại lồng đèn bằng tre và mấy tấm giấy màu á, bọn tui đành phải chơi "chay" bằng cách mua một mớ đèn cầy về đốt. Cắm hết chỗ này đến chỗ kia trên hàng hiên nhỏ xíu trước nhà. Để rồi sáng hôm sau phải lấy thìa cạy hết mớ sáp đóng lại trên nền. Vậy mà vui!

2. Cũng vì ko có tiền mua lồng đèn mà chúng tôi mới chịu hì hục làm vài chiếc cho chính mình. Đằng sau nhà tui, ngày đó, có rất nhiều cây. Nào là chùm ruột, mận, ổi... Mặc dù nó ko dành cho việc sản xuất, tức là quả to, nhưng thỉnh thoảng ra trái, đi hái cũng vui. Lúc đó cũng có vài bụi tre, là nguyên liệu chính để làm lồng đèn. Nào là đi chặt tre, tuốt tre, bị chảy máu là chuyện thường. Rồi sau đó lấy kẽm cột lại. Lồng đèn hình ngôi sao là thông dụng nhất. Ngày đó, nếu may mắn thì người lớn sẽ mua giấy kiếng cho dán, ko thì lấy giấy tập dán. Cũng chẳng kém vui tí nào. Tui nhớ có lần, anh em bọn tui còn làm cái lồng đèn hình ngôi nhà, một người chui vô được, có cái lỗ để đưa đầu lên. Quá đỉnh!

3. Đèn cầy là thứ ko thể thiếu mỗi khi Trung Thu đến. Thế mà giờ đây, tui thấy người ta chế ra mấy cái lồng đèn bằng pin, cò nhạc nữa. Hay thì hay đấy nhưng mà tui ko thích mấy cái vụ đó. Một trò rất là "hầm hố" là làm cho sáp đèn cầy chảy lỏng ra hết, trộn bọn nó chung với nhau ra được cái màu hỗn hợp nhìn cũng vui vui. Sau đó lấy một cái tim đèn cầy cắm vào giữa, và đốt nó. Tui ko nhớ là nó có tự tắt bao giờ chưa, hình như toàn là tự bọn tui chơi chán và tắt nó.

4. Nhắc tới phấn là nhắc tới học. Ko biết từ bao giờ phấn và bảng dính liền với "học" nữa. Hình như khi tui được sinh ra thì nó đã vốn như thế rồi. Tui thích cái trò cắm một viên phấn, sau đó nhiễu sáp đèn cầy lên, chờ cho nó khô rồi đốt viên phấn lên. Nó cháy rất là lâu. Cách này đỡ phải đi cạo sáp hì hì.

5. Cái thời tui đang nhớ tới cách hiện tại ko quá xa, chắc cũng gần 20 năm cho đến 10 năm thôi, thế mà cuộc sống thay đổi đến chóng mặt. Ngày đó, con nít thấy lồng đèn pin là mắt sáng rực vì lạ, còn bây giờ, con nít mà thấy lồng đèn bằng tre, giấy kiếng là mắt cũng sáng rực ra vì trước giờ toàn thấy nó trên hình và TV. Tự dưng tui bỗng nhớ đến film "Wall-E"...

Monday, September 20, 2010

Review: Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời [Haruki Murakami]

1. Nhiều người ko thích Haruki Murakami [HM], một số thì lại thích, số khác thì trung gian, và ko ít người "mê" sách của ổng. Tui nằm ở cái nhóm "mê".
Nói tới HM thì đa phần người ta nghĩ tới... sex! Tui thì cũng từng nghĩ vậy nhưng mà về sau này thì tui từ bỏ quan điểm đó rồi. Cái vấn đề sex là vấn đề nhạy cảm, tui cũng chả đủ trình độ để nói và cũng ko dám nói, tui nhát lắm!

2. Nhờ cái sự "ăn ko ngồi rồi" mà tui đọc lại cuốn này. Cảm nhận khác hẳn lần đọc đầu tiên. Mà cũng phải thôi, tui nhớ là tui chẳng cảm nhận được gì ở lần đọc đầu tiên ngoài cái mơ hồ của câu chuyện. Đó cũng là lý do tại sao tui lại chọn cuốn này để đọc trước.

3. Nói trắng ra, Hajime là một thằng cha bất tài, tui nghĩ như thế. Thử nghĩ xem, làm việc gần chục năm ở cái NXB. Ko tương lai, quá khứ thì gần như cô độc và hiện tại là hoàn toàn cô độc. Nếu như ổng ko được ông bố vợ giàu có hỗ trợ thì làm gì ổng thoát ra khỏi cái cảnh đó. Đúng như ổng nói, có nhiều sự việc xảy ra từ những hành động vô cùng nhỏ. Nếu ngày hôm đó ổng mang theo áo mưa thì ổng sẽ ko vào trú mưa và sẽ ko gặp người mà sau này là vợ của ổng. Thế là ổng đổi đời với sự trợ giúp của bố vợ. Tất nhiên là ko thể phủ nhận nỗ lực của ổng.
Tui nghĩ có những khi con người ta bị lọt sâu vào một cái hố, và ko thể tự mình thoát khỏi cái hố đó đến khi có một ai đó đến kéo mình lên. Nhiều người có cách nói hay lắm "Ko! Cuộc đời chúng ta là do chúng ta quyết định. Nếu chúng ta ko tự đứng lên thì còn ai dám giúp chúng ta nữa?!" Nhưng mà thử xem, có khi họ cũng cần ai đó tát một cái cho tỉnh ra.
Ủa, hóa ra Hajime cũng ko bất tài như tui nói. Ủa, hóa ra tui mâu thuẫn chính mình hay sao?

4. Tui nhớ tui đã từng đọc ở đâu đó, hình như "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", có nói rằng suy nghĩ con người như sóng radio, nó có thể hút cái người mình nghĩ về phía mình. Tui thấy nó hơi hoang đường, hoặc tui nhớ sai, nhưng mà tui thấy thỉnh thoảng nó khá hợp lý.
Hajime quen Shimamoto-san khi còn học tiểu học. Sau đó vì chuyển nhà mà Hajime ko còn gặp cô nữa. Một thời gian sau, H thấy S trên đường nhưng cứ sợ là ko phải, hóa ra là chính S. Rồi hơn 10 năm trôi qua, S đã đến quán bar của H khi cô thấy H trên bìa 1 tạp chí. Vậy là H đã gặp lại S. Có lẽ H yêu S và S cũng thế, riêng tui thì tui nghĩ họ chỉ là bạn, bạn trên mức "bạn thân" nhưng chưa tới mức "người yêu".
Rõ ràng là H vẫn thường nghĩ đến S và cô xuất hiện thật, như thế có phải suy nghĩ của H đã hút S tới ko? Tui chắc là ko. Nhưng điều đó khá giống với tui. Cách đây 3 năm, tui vô tình gặp 1 người bạn cũ hồi cấp 3 khi đi xe bus. Thế là 2 tháng tiếp theo, tui thường gặp cô bạn này cũng trên xe bus. Rồi tui ko gặp cô nữa. Vậy mà 3 năm sau, tức là cách đây 1 tháng, tui tình cờ gặp lại cô, cũng trên chính cái tuyến xe bus mà tui gặp cô năm đó và đến giờ, thỉnh thoảng tui vẫn gặp cô. Tui cũng chả hiểu tại sao lại thế nữa.

5. Đáng lẽ tui chưa viết review cuốn sách này đâu, vì tui mới đọc nửa cuốn à, nhưng mà hôm nay tui có cảm giác là nên viết. Khi đọc xong, nếu tui cảm giác là nên viết tiếp review thì tui sẽ viết, ko thì thôi. Trong nghệ thuật thì cần phải dựa vào cảm giác. Ủa, hóa ra tui là nghệ sĩ à? Tui thành nghệ sĩ hồi nào vậy ta?

Một đêm đẹp trời...

Sunday, September 19, 2010

Chuyện bóng đá

1. Tối nay, vừa đi Sài Gòn về, tui thấy có gì đó hơi lạ. Chợt nhớ ra, hôm nay là Chủ Nhật. Ngày trước, Chủ Nhật thường là ngày đi chơi của nhiều người, nhưng nhất quyết ko phải là của tín đồ bóng đá. Vì sao? Đơn giản là vì đó là ngày mà các giải ngoại hạng diễn ra. Đặc biệt đối với các trận đấu có MU, Arsenal, Chelsea...
Theo tui thấy thì dân VN ta mê xem MU nhất. Nói vậy chắc mấy bạn là fan của mấy đội khác ko đồng tình nhưng mà thực tế là thế. Đơn giản là vì cái thương hiệu "Mờ-u" đã quá nổi tiếng rồi, nó ăn sâu vào đầu người khác và cho dù đó có phải người mê bóng đá hay ko thì họ vẫn thích xem MU đá hơn. Tui thì cũng thích MU nhưng mà trận nào tui coi thấy hay là tui ngồi cổ vũ.

2. Tối CN lúc trước khác, còn bây giờ lại khác. Vấn đề là do có cái công ty ai-cũng-biết-là-công-ty-nào-đó đã mua đứt bản quyền phát sóng Premier League vào ngày CN ở VN. Thế ra dân ta muốn xem mấy trận Super Sunday phải khổ hơn. Có 3 cách, nhưng mà tui mới phát hiện ra cách thứ 4, như sau:
- Một là ra quán cafe nào có chiếu
- Hai là tới NVH Thành niên
- Ba là xem qua internet [tui xem bằng cách này]
- Bốn là đứng tại công ty đó mà xem [hồi nãy tui đi ngang thấy người ta đứng xem khá nhiều]

3. Bởi vì lý do ở nhà khó xem đá bóng được nên người ta kéo nhau ra quán xem, vừa đông vui, vừa có người bàn luận. Khi nãy chạy ngang NVH Thanh Niên, thấy các chiến hữu đứng đông nghịt để xem MU đá với Liverpool, đúng ngay lúc Berbatov nâng tỉ số lên 2-0, nghe các chiến hữu la lên mà tưởng như đội tuyển VN đang đá.
Bởi vậy mới thấy, dân VN ta đam mê bóng đá khủng khiếp. Bóng đá là một nghệ thuật, người đá bóng là một nghệ sĩ, còn những người xem là những nhà phê bình, bình luận viên. Một lĩnh vực đầy nghệ thuật như thế đã bị cái mà người ta gọi là lợi nhuận, nói trắng ra là TIỀN, đánh gục, giãy chết đành đạch.

Có thể nói bóng tối đang đang bao trùm khắp nơi nhưng sau đêm tối sẽ là bình minh. Hy vọng rằng bình minh sẽ đến sớm, trước khi nhiều người... bị dụ.

-------
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thursday, September 16, 2010

Đêm khuya, tám chuyện mâu thuẫn và linh tinh cái sự cười


1. Có câu chuyện nổi tiếng [mà chắc ít người biết hì hì] thế này:

Sách Hàn Phi Tử viết: Nước Sở có người đem ra chợ bán hai thứ: mâu và thuẫn. Anh ta đưa cái mâu ra và khoe rằng: Cái mâu của tôi làm rất nhọn, nó có thể đâm thủng bất cứ vật gì. Rồi anh ta đưa ra cái thuẫn và quảng cáo rằng: Còn đây là cái thuẫn do tôi làm rất chắc chắn, có thể ngăn cản mọi thứ khí giới đâm vào.

Có người đứng nghe anh ta nói vậy thì hỏi: Nay nếu dùng cái mâu của anh mà đâm cái thuẫn của anh thì thế nào?

Người bán mâu và thuẫn không đáp lại được, bèn bỏ đi.

Ghi chú:
Mâu: cây giáo, khí giới có cán dài, mũi nhọn, để đâm. Thuẫn: cái khiên, cái mộc để che đỡ.
Mâu thuẫn là hai thứ khí giới của người lính đời xưa.

2. Lý do tui kể câu chuyện trên là dạo gần đây tui thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng có khá là nhiều sự mâu thuẫn. Đọc mà ngứa miệng, nhìn thì ngứa con mắt, tui chẳng biết làm gì hơn là ngồi gõ lóc cóc cho đỡ ngứa tay. Sự việc tóm lại là có cùng một khuôn mẫu thế này: Sự kiện - Đăng báo - Bình luận [đồng tình hoặc ko đồng tình hoặc ba phải] - Chìm xuồng.

Sự kiện: Một việc gì đó nổi bật, nếu ko nổi bật thì cứ đưa vô là có thể nổi bật.
Đăng báo: Toàn là báo điện tử và có kèm phần bình luận dành cho bạn đọc. Cái này là nguyên căn của vấn đề nè.
Bình luận: Nếu theo kiểu đồng tình là "Ừ, tui đồng ý với quan điểm của bài báo... blah blah blah". Còn ko đồng tình là "Tui ko nghĩ như thế... blah blah blah". Còn cái ba phải thì an toàn nhất "Tui thấy bài báo nói đúng nhưng mà... blah blah blah", cái này ăn tiền ở chỗ "nhưng mà" đó.
Chìm xuồng: Tức là chửi nhau chán rồi thì dẹp. Cái hay của kiểu báo điện tử là thế này.

Vòng đời nói đơn giản như thế cho dễ hiểu.

3. Cái sự kiện nổi bật gần đây là vụ của Siu Black và mới đây là của anh Dâu Tây sáng tác "Hà Nội Boogie". Tui thì chả dám phán xét gì, tui chỉ bình loạn cho xôm tụ giống thiên hạ thôi.

Vụ của chị Siu thì nói trắng ra là tui theo phe ủng hộ chị Siu, tức là fan hâm mộ của chị, chứ tui ko nói về những câu phát ngôn của chị. Nói thực thì tui ít nghe chị Siu hát lắm, nhưng tui vẫn thích chị vì tính cách của chị là chính và, tất nhiên, như nhiều người, tui thích giọng cười của chị nữa. Tui, và đám "du thủ du thực" bạn tui, mỗi đứa đều có một kiểu cười quái dị của riêng mình, nên khi gặp 1 giọng cười quái dị là thích à. Bởi thế, có một lần, lúc cả đám đang "làm công việc" thì V. cười lên, một con nhỏ ngồi bàn gần đó trố mắt nhìn qua, xong rồi cầm tờ báo che mặt lại và cười. Chắc nhỏ đó lần đầu tiên nghe giọng cười quái dị như thế. Nếu cả đám tụi tui mà cùng cười chắc nhỏ đó chạy mất dép. Trở lại cái vụ chị Siu. Chị Siu là một người như thế, tui nghĩ ai cũng thích chị, ai dè làm gì có cái chuyện hoang đường đó. Vẫn có người ko thích chị và đa phần là ko thích vì giọng cười.

Còn bài "Hà Nội Boogie", tui nghe thấy nó dễ thương, hay. Tui ít dùng từ "dễ thương" để khen 1 cái gì, nên điều này là sự kiện lạ lắm đó. Một chút vui tươi, một chút lãng mạn, một chút thực dụng, một chút Tây... và còn nhiều cái một chút trong bài hát này. Ấy thế mà cũng có người mang ra đâm thọt, hình như cho đã tay, đã miệng hay sao đó.

4. Nhìn chung thì tui thấy mấy người bình luận trái với số đông thuộc dạng người hơi hơi khác người. Tui thường theo số đông nên tui là bình thường đấy nhé!

Thường thì bạn sẽ được dạy là phải trở nên đặc biệt nhưng rồi sẽ có lúc bạn nhận ra là mình muốn trở nên bình thường biết bao!

Một ngày dài trong một cuộc đời ngắn...

Sunday, September 12, 2010

Linh tinh ngày Chủ Nhật 12/09/2010

1. Mưa!
Tui ko nghĩ đó là một cơn mưa bình thường, nó có vẻ như là bão hay áp thấp nhiệt đới gì đó. Nhưng mà, cũng có thể là tui sai, biết đâu đó là một cơn mưa bình thường thì sao?
Sáng nay, mở mắt dậy là nghe tiếng mưa. Lúc thì to, lúc thì nhỏ. Tui thấy tay mình run lên, nhìn kỹ lại thì ra là cái điện thoại. Nó đang báo thức. Tui ko biết tại sao nó lại nằm trong tay tui, chắc là mẹ tui để vô. Tui phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm giữa việc đi lễ sáng hay để chiều rồi đi. Bình thường thì tui chỉ đi lễ vào buổi sáng, nhưng mà vì trời đang mưa nên...
Hóa ra thì tui vẫn đi lễ sáng như thường lệ. Lúc đó, tự nhiên tui nghĩ là lâu lắm rồi buổi sáng mới mưa một trận đã đời như thế này, vậy thì sao ko thử ra đường vào một buổi sáng có thời tiết xấu xem như thế nào. Thêm một lý do là lâu lắm rồi tui ko lội mưa vào sáng sớm, tui muốn nhớ lại một tí khoảnh khắc ngày xưa thôi. Thỉnh thoảng gió thốc vào mặt cũng khá lạnh nhưng đúng là đáng để thử.

2. Hôm nay ngồi xem Rung Chuông Vàng, lại lẩm nhẩm theo bài hát của Trần Lập: "Bên kia đỉnh dốc người ta đồn thế thôi, ở nơi kia chỉ là ẩn số..." Có một sự trùng hợp là 10 câu đầu của chương trình là về các liên hoan film. Tất nhiên đây là chủ đề người ta cho thí sinh biết trước để ở nhà tìm hiểu, còn tui thì có biết gì đâu. Nói thế ko phải tui tự khen mình có kiến thức siêu về điện ảnh đâu, tại vì mấy câu hỏi như thế thì những người hay để ý thông tin về điện ảnh nói riêng cũng biết, ý tui nói là nếu tui được thi thì tui đã trúng tủ. Tui trả lời chính xác 9/10 câu, câu thứ 10 ko nhớ cái giải còn lại là Kim Kê.
Mà cả chương trình như thế, tui chỉ ấn tượng mỗi đoạn phỏng vấn cái tên mà bốc thăm vào vòng chung kết. Có tới 5 người nên giải thưởng chia ra 5, vậy thì mỗi người nhận ko nhiều lắm. Lúc mà anh MC hỏi tên này sẽ làm gì với số tiền, hắn nói hắng sẽ gửi về cho bố mẹ, bố mẹ cho hắn bao nhiêu cũng được, nhưng mà hy vọng số tiền đó đủ mua một chiếc xe đạp mới. Ừ, vậy đó! Nghe có vẻ vô cùng bình thường nhưng mà tui thấy nó hay hay. Trong những điều bình thường thì nếu lỡ có cái gì đó nó hơi khác khác thì nó sẽ làm tui thích.

3. Nhân đây tui nói về cuốn "I Lam Legend".
Hồi trước tui xem film này thấy cũng thường thường. Tại vì nó giống giống mấy film ma trước tui từng coi như "Shaun of the Dead" hay serie "Resident Evil". Nói thật là tui ko thích loại film này lắm vì nó cứ như nhau. Tui xem "I Am Legend" cũng có cảm giác tương tự và có phần nhàm chán vì ko có nhiều cảnh hành động cho lắm. Mãi đến khi đọc cuốn truyện gốc, tui mới thấy thấm thía ý nghĩa của cuốn sách. "Bình thường là một khái niệm của số đông, là chuẩn mực của nhiều người, chứ không phải chuẩn mực của một người". Thành ra bây giờ, nếu tui bước ra đường, tui thấy chuyện gì quái gở cũng chưa chắc nó là quái gở, biết đâu điều đó là bình thường thì sao?
Ví dụ như cái kiểu tóc và phong cách của bọn nhóc bây giờ, nói là nhóc chứ cũng có nhiều người bằng hoặc lớn hơn tui. Con gái thì cột thành búi tó như củ hành, dựng cao cao lên nhìn là thấy sạch sẽ nhưng đi kèm với nó là tác phong "quần đùi, áo thun", ăn nói bô lô ba la. Con trai thì tóc lại để dài dài, chéo từ bên đây qua bên kia, ăn nói thì điệu đàng sao cho nữ tính một tí. Chả trách mà hôm bữa tui ngồi ở công viên 23/09, thấy bọn nhóc cấp 3 học thể dục. Con trai thì đi bộ, cứ canh xem thầy (cô) có nhìn ko để chạy, còn con gái thì thi nhau chạy. Tui thấy ngược đời hết trơn!
Mà biết đâu như thế là bình thường thì sao? Có lẽ suy nghĩ của tui cổ lỗ sĩ quá. Nhưng mà tui tin là vẫn còn những người giống như tui, còn rất nhiều nữa là đằng khác.

4. Trưa này ngồi xem chương trình "Lữ khách 24 giờ" gì đó trên TV. Tui nhớ hồi trước tui từng xem một chương trình rồi, hình như của Hiếu Hiền thì phải. Điều tui ko thích ở chương trình này là toàn người nổi tiếng [dù ko nổi lắm] thi. Chắc là mới nên phải làm thế. Tui cũng nhớ mang máng là từng xem chương trình này của nước ngoài rồi thì phải. Điều tui thích nhất ở chương trình là cái mà gọi là reality. Thử tưởng tượng xem bạn ko còn 1 xu dính túi, trời đang tối dần mà bạn đang ở xa nhà, ko có người quen gần đó, bạn phải sử dụng khả năng của mình để qua đêm ở một ngôi nhà xa lạ với những người xa lạ. Quan trọng là làm sao bạn khiến người ta tin rằng mình ko phải là người xấu, mà tui nghĩ lỡ bạn xin vào nhà của bọn đạo tặc thì sao [haha].

5. Dạo này tui đam mê chơi thể thao. Thường thì tui chỉ xem người ta chơi thôi nhưng mà ngồi ko hoài thì sức khỏe ko được tốt, tui quyết định chơi cầu lông. Môn này tập cho tay khỏe và chân cũng khỏe [nếu chịu di chuyển]. Tui ko rành về cầu lông lắm, tui cũng chẳng thích thi đấu gì, với lại tui cũng chưa nắm được luật và giao cầu nữa, chẳng qua tui đánh là vì tui thích thôi.
Đam mê của tui là thế. Tui đi đánh cũng được 2 ngày. Tới tuần này, tui chờ đến giờ để đi thì nhận được tin nhắn là hôm nay ko chơi vì quên đặt sân. Thất vọng tràn trề. Mà cũng nhờ vậy mà tui ở nhà và xem cái chương trình lữ khách. Dù sao cũng bù quá xớt lại, gỡ được tí.

6. Tui để ý là thường thì blog tui ít người đọc lắm. Cái cũ chắc cỡ 2, 3 người là thường xuyên [chưa tính tui], còn cái mới [tức là cái này nè] thì chắc là 2 người [đã tính tui]. Nghĩ đi nghĩ lại cứ thắc mắc tại sao lại như thế. Chẳng phải tiêu chí ban đầu của tui là mình viết ai đọc thì đọc, ko đọc thì thôi hay sao? Vẫn biết là như thế nhưng thỉnh thoảng thấy hơi buồn [hahaha]. Những lúc như thế tui phải tự an ủi mình là mình viết để sau này mở ra đọc lại, để nhớ là vào thời điểm đó mình từng suy nghĩ, từng nói, từng hành động như thế nào. Mà quả thật là bây giờ, thỉnh thoảng tui đọc lại những bài tui viết 2, 3 năm về trước thấy khác liền.

Như thế vẫn còn tốt chán...

Saturday, September 4, 2010

[Review] Batman Begins [2005]



Mới xem "Batman Begins", bộ film làm thay đổi một tí quan điểm của tui về nhân vật siêu anh hùng này. Thế mới biết là một bộ film muốn thành công thì phải cần có đủ thứ, không chỉ là diễn viên, diễn xuất hay đạo diễn mà còn phải chứa đựng những thông điệp hay ho nữa.

1. Nói ra ko ai tin chứ tui ko ưa mấy nhân vật siêu anh hùng. Từ trước giờ xem thì xem cho vui chứ tui chả mê ai. Từ Superman, Batman đến Spider-man, ngay cả bộ tứ siêu đẳng cũng ko nốt. Tại sao à? Tại vì tui không thích mấy cái chuyện xạo xạo kiểu như thế, với lại xem film thấy mấy siêu anh hùng này chỉ có giỏi nói xạo xong rồi nhảy vô đánh đấm, xài khả năng của mình để đấu với người ta. Cũng vì lý do này mà mãi đến tận bây giờ tui mới xem "Batman Begins", mặc dù film này ra từ năm 2005. Nói vậy cũng đủ đoán ra là tui chưa hề và đến giờ cũng ko muốn xem "Superman Returns". Tui chỉ thích xem mấy film có gắn chữ "Movie", vì mấy film này làm hài hước hóa những hình tượng nổi tiếng, điển hình là "Superhero Movie" mà tui thường gọi là siêu nhân chuồn chuồn. Film này coi cực nhảm nhưng mà coi buồn cười khiếp.

2. Mặc dù trước đây tui đã từng xem "The Dark Knight" nhưng film đó không thay đổi suy nghĩ của tui về Batman, chắc tại vì lúc đó tui còn định kiến nhiều với nhân vật Batman và tui cũng chưa đủ trình độ và khả năng nhận biết một bộ film hay là như thế nào. Nói thế ko có nghĩa là đến giờ tui đã đủ trình độ, tui chỉ cải thiện thôi.
Tui biết là ba mẹ của Batman, lúc đó là Bruce, bị bắn chết rồi sau khi lớn lên Bruce trở thành Batman. Tóm gọn lại tiểu sử tiền-Batman là như thế, vô cùng ngắn gọn. Giờ tui mới thấy cái film "Batman Begins" làm ra khá hợp lý vì nó giải thích vì sao lại có Batman. Tui ko biết là cái này xuất phát từ truyện của Marvel hay do ông viết kịch bản phăng ra [tui nghĩ là phăng] nhưng cũng hợp lý nên tui chấp nhận là như thế. Nếu ko như thế thì thằng Bruce lớn lên, uống nước bò húc rồi biến thành Batman à?

3. Cái chuyện Batman xuất hiện thế nào, theo tui, chỉ là phần phụ thôi. Cái thông điệp chính của bộ film nằm ở chỗ "đòi công bằng" hay là "báo thù". Nhỏ Rachel [Katie Holmes, xinh ghê] có nói thế này: "Công bằng là sự hài hòa, báo thù làm anh thấy thoải mái hơn". Vậy thì Bruce chọn "công bằng" hay "báo thù"? Chắc chắn là công bằng nhưng mà phải xem film mới thấy được Bruce đã học hỏi, đấu tranh nội tâm thế nào. Chỉ là sự lựa chọn nhưng là sự lựa vô cùng khó khăn.

4. Film kết thúc đúng kiểu Batman, hoặc cũng có thể nói là đúng kiểu Christopher Nolan, nó hơi mơ hồ nhưng, tất nhiên, ko khó hiểu như mấy film của anh Leo đóng. Nhưng cái đó phải như thế thôi vì hình tượng siêu anh hùng lúc nào chả thế.
Giờ mới thấy hồi đó mình coi nhầm film Batman rởm nên mới thấy Batman là cái tên vớ vẩn như thế. Thiệt là tội lỗi.

PS: Thằng cha Batman trong film này phá ko thua gì thằng cha Hancock :]]

Friday, September 3, 2010

Vườn Xoài: Ngày ấy và bây giờ

Vườn Xoài.

Có lẽ ông trời cũng thương đám tụi tui nói chung và tui nói riêng, trời rất đẹp dù có hơi nắng. Nhớ lại một thời gian tui cũng ham hố đi chơi nhiều, cũng nhiệt tình nhiều rồi chẳng còn chút hứng thú gì với những điều mà mình đã từng rất tận tâm. Có lẽ vì tui bị hụt hẫng khi mới bước vào đời. Thôi, bỏ qua.

Lần đầu tui đến Vườn Xoài cách đây hơn 2 năm. Khi đó, chẳng biết nó nằm chỗ nào nên đi lạc cả mấy km. Vườn Xoài lúc đó đẹp, đẹp hơn bây giờ mặc dù nếu theo nhận định khách quan thì nó chả thay đổi là bao, có lẽ lúc đó tui còn có những điều để mà mong đợi.

Lần này trở lại Vườn Xoài, sao mà đông thế không biết! Hóa ra trở lại người bình thường là phải như thế này đây. Phải hòa nhập vào cộng đồng, phải như thế... như thế... và như thế...

Đi nhiều, xông pha nhiều, hóa ra trở về chơi với lớp mình là hay nhất. Chẳng bao giờ bị bỏ rơi, chẳng bao giờ bị ganh ghét, mỗi khi chán thì lại có những điều để mà vui. Nói chuyện với nhau thì lại cực kỳ thoải mái, chẳng phải lo mất lòng chỗ này, chỗ kia.

Thở dài một cái... điều gì sẽ đến?

Sunday, August 29, 2010

[Review] Band of Brothers - Ep 09: Why We Fight [2001]


Đáng lẽ tui không nói về film này đâu vì tui từng nói một lần rồi, nhưng hồi trưa này vô tình mở kênh HBO, thấy đang chiếu ngay tập này nên tui cũng tiện thể xem lại một tí.

1. Nghe cái tựa thì cũng biết nó hơi bị triết lý rồi. Tui nhớ đến bài "Blood upon the Risers" có câu "Gory, gory, what a hell of a way to die?", mà trong film này cũng có hát bài này nữa. Tui thì tui không dám triết lý về cái chuyện này vì tui nói chuyện chả hay tí nào, nói một hồi sẽ ra nói dai nói dài nói nhảm nói dở.


2. Tui đã khóc thật khi lần đầu tiên xem tập này. Nói thật là tui không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi đó. Tui không hiểu nổi tại sao giữa con người với nhau mà họ có thể làm như vậy được. Tui nghĩ khi lên film thì có lẽ người ta đã giảm bớt đi cái phần thực tế tàn bạo của mấy trại tập trung, nhưng tui vẫn thấy vô cùng... thế nào nhỉ... tui không biết diễn tả cảm xúc đó.
Tui nhớ cái cảnh người đàn ông Do Thái kể lại với người lính là quân Đức đã đi đâu, rồi anh ta nói chỗ trại giam những người nữ, sau đó hình như anh ta nhớ đến ai đó và gọi lớn lên sau đó anh ta thẫn thờ vừa đi vừa khóc.
Tui nhớ cảnh vài người lính mở cửa một khu nhà. Họ vào trong, người nằm la liệt cạnh nhau, một số người đã chết.
Tui nhớ cảnh 2 người lính phát hiện ra trên tay một số người chết có đóng dấu, một người nói: "Như là súc vật".
Tui nhớ cảnh một người ngồi thẫn thờ ôm người em trai [hoặc anh trai] của mình đã chết.
Tui nhớ cảnh người lính mở một cái cửa đẩy giống nhà kho ra và trong đó chất đầy xác người.
...


3. Tui thấy cách đây 65 năm, ở một mặt nào đó, người ta cố gắng chiến thắng Phát xít trong WWII để giải thoái cho con người khỏi một sự đối xử tàn bạo. Vậy mà giờ đây, tui thấy người ta không thể thắng nổi cái sự mà gọi là vô cảm. Ai cũng hô hào, cũng lên án, cũng viết này viết nọ, mà biết đâu ra đường thấy rác dưới chân không thèm nhặt lên đã thế còn hiên ngang xả thêm rác nữa.

Bao giờ con người lại là con người?

Saturday, August 28, 2010

[Review] The Karate Kid [2010]


Tui từng xem "The Karate Kid" phiên bản cũ và thú thật là tui không nhớ rõ nội dung film đó như thế nào. Vì thế, tui xem phiên bản mới này như là một bộ film hoàn toàn mới, và tui cũng đứng ở vị trí một người mới toanh xem một bộ film mới toanh. Tóm lại là mới.

Lưu ý: Phần sau sẽ spoil nội dung film.
1. Nếu nói về cốt truyện thì cốt truyện film này cũng thường thường. Giống như việc ra khỏi nhà thì nên mang dép hay giày vậy đó. Nói như thế không có nghĩa tui chê film này. Để khỏi bị mơ hồ, tui khẳng định là tui thích film này. Film kể về một thằng nhóc tên Dre [Jaden Smith], theo mẹ đến Bắc Kinh vì mẹ nó phải chuyển công tác sang đây. Lạ nước lạ cái, thằng nhóc này quen được một con bé người TQ, nhưng bị thằng bạn của nhỏ này bắt nạt, uýnh cho nhừ tử. Thì ra thằng này học võ Kung Fu. Thế rồi có một cuộc thi Kung Fu, thằng nhóc này được ông thợ sửa ổng nước tên Han [Jackie Chang] dạy võ để đi thi. Đại loại là đấu với cái đám bên võ đường đó. Rồi sau một thời gian luyện tập, thằng nhóc này thi đấu thành công và vào trận chung kết. Bạn thử đoán xem đối thủ của nó là ai? Ừ, đúng rồi đó, thằng nhóc ăn hiếp nó. Cuối cùng, tất nhiên, là nó vô địch. Hết film.
Nếu bạn đọc cái tóm lược bộ film ở trên, bạn sẽ thấy nó giống na ná cái film này, lại hơi giống giống cái film kia. Rồi bạn sẽ đoán trước kết cục của film, giống như mấy film tình cảm hài lãng mạn thường thấy.

2. Nãy giờ tui nói giống như tui chê nhưng mà ko phải vậy đâu. Cái đó chỉ là cảm giác của tui khi xem film thôi. Nhưng giống như mấy film tình cảm hài lãng mạn, khi xem film bạn đừng bao giờ hỏi "film kết thúc ra sao?" mà hãy hỏi "nó đã diễn ra như thế nào?". Và theo tui nhận thấy thì nội dung truyền tải của film này cũng bình thường nhưng ko thừa tí nào.


3. Kung Fu thì có nhiều cách để học, và cách của Jackie Chang thì rất thú vị. Cởi áo, thả xuống đất, nhặt lên, treo vào, lấy xuống, mặc vào. Ban đầu tui xem cái kiểu này là tui biết thế nào nó cũng ra cái võ gì đó, và đúng là ra thật và rất là hay. Tui xem là tui khoái rồi. Mà thật ra thì cứ film gì của Jackie Chang đóng và đánh võ là tui khoái.
Cái hay của thế võ này là Jackie Chang, từ đây tui gọi tên trong film cho dễ, ông Han đã tận dụng cái thói quen xấu của Dre là hay quẳng áo xuống đất khi về nhà để dạy Dre về võ công và dạy về đạo đức của thằng nhóc nữa. Một phong cách rất là Jackie Chang.


4. Nói về diễn viên thì Jackie Chang là quá nổi tiếng rồi. Một số người thích JC, một số ko, nhưng phải công nhận là JC có cách diễn rất hay, hài hước và võ công thì quá đỉnh.
Còn về Jaden thì tui biết nhóc tì này từ hồi xem clip "Just The Two Of Us", một bài hát về tình cha con rất hay, do Will Smith [ba của nhóc này] hát. Tui là tui mê ông Will Smith này lắm à. Cái film nổi nhất của WS là "The Independent Day", tiếp theo là "Men In Black" phần 1 và 2, rồi nhiều nhiều film nữa. Nhưng tui thích nhất là "Hitch", một bộ film tình cảm hài lãng mạn mà WS vào vai một tay, trong film người ta gọi là "bác sĩ", một tay "hướng dẫn các chàng trai tán gái". Đóng cặp với WS trong film này là Eva Mendes... à tui lạc đề mất rồi.

5. Xem mấy diễn viên nước ngoài đóng, tui thấy tội nghiệp cho mấy diễn viên mới trong film Việt Nam. Tui thì ko đủ trình độ và tư cách để phê bình, tui chỉ nói lên cảm giác của mình khi xem film bộ của Việt Nam thôi. Mấy diễn viên mới bây giờ diễn hời hợt, vô cảm, chả có một tí gì là cảm xúc cả. Cái làm tui khó chịu nhất cách cười của các diễn viên. Cô A trong film này cười "hì hì" y chang cô cảnh sát B trong film kia. Giọng của cô gái Tây Nguyên nói tiếng Việt như cái cô người Hàn Quốc sang Việt Nam... Tui xem mấy cảnh đau khổ, khóc lóc của mấy người này mà tui cảm thấy gì đó đồng cảm là tui chết liền. Chẳng bù với đoạn tui xem ông Han đập chiếc xe hơi, rồi tâm sự với nhóc Dre, rồi ngồi khóc, tui cũng cảm thấy gì đó tội tội cho ổng.

Nói tóm lại là "The Karate Kid" [2010] là một film vừa đủ để xem. Không dở, không xuất sắc nhưng xem được.

Thursday, August 26, 2010

Một chút Hà Nội


Mới đây mà đã hết tháng 8. Tui chợt nhận ra là tui chưa viết một bài nào về Hà Nội trong năm nay. Thôi thì phải nhanh nhanh, không khéo hết mùa Thu mất.

1. Nếu theo đúng chu kỳ 2 năm thì đáng lẽ năm nay tui lại ra thăm Hà Nội nhưng tui thất hẹn mất rồi.
Tui muốn gặp lại L và L [số tui toàn quen mấy người tên L], để lại cùng đi một vòng ĐHBK rồi sang công viên Thống Nhất, ngồi uống nước dừa ngay bụi cây cho muỗi đốt.
Tui muốn gặp lại "Ấy", người rất tâm đầu ý hợp với mình ở cái khoản Rock. Tui vẫn tiếc là khi gặp "Ấy" lần đầu, tui chả nói câu nào với cô, mãi đến khi về Sài Gòn mới phát hiện ra hai đứa cũng có kha khá điểm chung.
Tui muốn đến nhà cô T, lại ngồi ăn bữa cơm với gia đình cô, lại nhận một thùng sấu ngâm mà cô đã làm riêng cho tui, để rồi khi ra sân bay phải đổ hết nước đi vì người ta không cho mang nước lên máy bay.



2. Hình như là tui chưa bao giờ chê Hà Nội. Không phải Hà Nội không có cái để chê, mà có rất nhiều đó chứ, nhưng tui không thích nhìn vào mặt xấu của một điều gì đó tui yêu quý. Tui thiên vị nhưng tui muốn thế, chẳng ai ép buộc được tui. Mỗi người có những cách nghĩ khác nhau về cùng một sự việc, sự vật.

3. Tui thích cảnh vật ở Hà Nội hơn Sài Gòn. Nói thế không phải là tui không thích cảnh vật ở Sài Gòn, bằng chứng là tui thích ra cafe cóc ở công viên 30-04. Nói về cảnh vật thì Sài Gòn thua xa Hà Nội. Hà Nội có một lợi thế lớn là Hồ Gươm. Cảnh đẹp một cánh giản dị. Nếu bạn không phải là một phó nháy chuyên nghiệp thì bạn vẫn chụp được những tấm ảnh vô cùng đẹp ở đây.


4. Tui có thói quen đi bộ. Nó hình thành từ những năm đi học bằng xe bus và đến giờ, tui vẫn hay vào Sài Gòn bằng xe bus. Chính vì thế mà có thể nói tui "vừa đi ít, vừa đi nhiều" khi ở Hà Nội. Tui vẫn nhớ mình từng ngẫu hứng dạo một vòng quanh Hồ Gươm, tất nhiên là một mình. Dừng một chút ở Nhà thờ lớn, đi ngang Nhà hát lớn rồi tượng Lý Thái Tổ, đi về phía chợ Đồng Xuân.
Điều đáng tiếc nhất là tui vẫn chưa khám phá những nơi không-nổi-tiếng của Hà Nội vì không có nhiều thời gian khi ở đây.

Bao giờ mới được ra Hà Nội đây?