Cái điều mà tui thích nhất ở ngày 20-11 là nó tạo điều kiện để mỗi người chúng ta có dịp nhớ về quá khứ. 20-11 năm nay của tui có nhiều cái vui hơn năm ngoái.
1. Năm ngoái, 20-11 tui đi chụp hình cho đứa bạn sau đó đi xem "2012". Kể ra cũng vui nhưng mà cái giá tui phải trả là ko thể đi thăm cô chủ nhiệm cũ được. Năm nay, 20-11 tui nằm ở nhà, nói chính xác là tui coding tại gia cả ngày, đến tối tui mới xách xe đi thăm cô.
Tui đến nhà cô mà cứ lo cô ko có ở nhà. Lúc bước đến trước cửa nhà cô, thấy cô đứng trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Câu đầu tiên cô nói với tui là "Ơ Phát, còn nhớ nhà cô à?" Nhớ chứ sao mà ko nhớ, dù sao tui cũng tới nhà cô vài lần rồi. Cô nói hồi sáng này cô mới gặp mẹ tui. Cũng là chuyện bình thường vì nhà tui cách trường từ 5 đến 7 phút đi bộ, tức là rất ngắn. Nghĩ lại tui thấy mình cũng bịnh thiệt, buổi sáng ko sang trường gặp cô luôn, đợi đến tối chạy đi gần 5km đến nhà cô, đã thế phải chạy ngang cái nghĩa trang nữa chứ.
Tui dự định nói chuyện với cô 1 tí rồi về, ai dè mấy nhỏ bạn trong lớp xuất hiện. Ko biết bao nhiêu năm rồi tui mới gặp lại, có thể tính là 5 năm từ ngày tui ra trường nhưng cũng có thể là 6 năm vì tui chỉ học tới lớp 11 ở lớp này, đến năm 12 thì tui sang lớp khác ở tầng khác nên hầu như ko gặp ai ở lớp cũ. Bây giờ nhìn đứa nào cũng... già hơn hồi trước nhưng cái khuôn mặt thì ko lẫn vào đâu được. Nhờ sự xuất hiện của mấy đứa này mà cuộc gặp trở nên vui hơn.
2. Cô rủ chúng tôi ra quán cafe ngồi cho thoải mái. Cái quán cafe cách chung cư cô ở 2 căn nhà, nó vừa xấu vừa thảm, nói chung là thuộc loại tui chỉ vào đúng 1 lần.
Cô nói hồi đó lớp tui cũng có nhiều chuyện buồn. Đầu tiên là mỗi năm lớp lại mất đi 1 cái đầu tàu [tức là người đứng đầu lớp]. Hết năm lớp 10 là nhỏ TN đi, hết năm 11 là tui. Nghe tới đây tui có cảm giác lẫn lộn: Vui có, buồn có, lạ cũng có. Vui vì được khen, ai được khen mà chẳng vui. Buồn vì nhớ về quá khứ hào hùng hồi đó. Lạ vì ko ngờ mình cũng có lúc học giỏi. Trong cái đám nữ [chỉ có 3 đứa] thì có nhỏ Ng. là "đối thủ" của tui, phải nói là "kẻ tám lạng người nửa cân", mà đúng thật, tui và nhỏ đó đều gầy ^^
Chuyện buồn thứ hai là cô chỉ chủ nhiệm bọn tui có 2 năm 10 và 11, sang năm 12 cô bận học thạc sĩ và thường thì trường ko cho một người chủ nhiệm cả 3 năm. Thế là cả lớp buồn hiu, tui thì ít buồn hơn bởi vì sau đó tui chuyển lớp. Nói một cách nào đó thì cô là giáo viên chủ nhiệm hot trong trường. Cô nói là cô cũng ko hiểu tại sao học sinh lại thích cô đến thế, bọn tui cũng ko biết, chắc là vì cô hiền. Nhưng hiền cũng chỉ là một phần, một phần nữa là cô hát rất hay, phải nói là cực hay, hay nhất trường lúc đó. Tui nhớ cái lần trường tổ chức đi Củ Chi, trên xe, cô hát cho bọn chúng tôi nghe, hình như là một bài về Huế.
Cái chuyện buồn thứ hai nó dẫn đến cái thứ ba. Với sự ngốc nghếch của tuổi học trò, lúc đó tui ko ngốc vì tui ko còn ở lớp chứ nếu vẫn học trong lớp đó thì tui cũng hùa theo, bọn A10 viết một cái đơn xin chuyển giáo viên chủ nhiệm trở lại. Cả đám còn kéo nhau ký tên và kết quả là thầy D, thầy Hiệu trưởng, đến "thăm" lớp A10. May là sau đó chẳng có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Lúc kể về chuyện này, cô nói rằng bọn học trò bây giờ ko có ngốc như bọn tui hồi đó, bọn chúng nó lên thẳng phòng Hiệu trưởng luôn. Bởi thế mới nói, học trò bây giờ có giá hơn giáo viên, đụng đến chúng nó là coi chừng. Vậy thì còn ai dám làm giáo viên?
Tối hôm đó tui nghe cô than thở tập 1 về bọn học trò thời buổi bây giờ. Đại khái là chúng nó đi học mà như ko đi. Hầu như ko có khái niệm học bài vì đề kiểm tra, đề thi toàn là trắc nghiệm. Hồi trước, mỗi khi kiểm tra hay thi, bọn tui học bài khủng khiếp. Mặc dù nhìn lại thì cái đó là ko hiệu quả nhưng bây giờ già rồi [hehe] thì chẳng còn ai bắt mình học bài, khảo bài, chẳng còn cái cảm giác nơm nớp lo sợ bị gọi lên bảng khi chưa học thuộc bài.
A10, vang bóng một thời...
3. 21-11. Mặc dù đã qua ngày chính thức nhưng hôm nay mới đúng là ngày đi gặp thầy cô của bọn A4 chúng tui. Nhưng vì là Chủ Nhật nên tui phải đi học, chiều tranh thủ chạy về cho kịp giờ hẹn. Về đến nhà, hóa ra tui còn cả tiếng để code.
Đúng 5 giờ chiều, tui chạy ra nhà văn hóa. Toàn mấy cái mặt quen thuộc, gặp hoài nhưng vẫn chưa chán. Theo kế hoạch thì cả đám sẽ cùng cô và thầy đi ăn trước rồi mới đi hát. Đến khi cô ra [ko phải cô chủ nhiệm nhưng cô như là chủ nhiệm của tụi tui] thì cô quyết định đi hát trước để chờ thầy cô khác đến. Thế là, vẫn như mọi lần, Hạnh Duy trực chỉ. Và tiếp tục như mọi lần, vẫn là phòng số 4, cái phòng to nhất có cái LCD man man đụng vô cái bàn là tự tắt và đặc biệt là dàn loa nghe cực hay. Để hạn chế việc ưu tiên, giành hát, nhỏ cựu lớp trưởng đặt ra quy định, đứa nào hát dưới chuẩn là đóng tiền. Nhờ thế mà ko có cảnh tranh giành, đâm chém đẫm máu xảy ra. Thay vào đó, mọi người nhường nhau hát và cổ vũ cho người kia ko đủ điểm. Thầy L. vào, thầy hát 3 bài, thì cả 3 bài đều dưới điểm [hố hố]. Cuối cùng thì chả có ai đóng tiền, huề cả làng.
Vào quán ăn, tui lại nghe 2 cô ngồi than thở học trò bây giờ tập 2. Nội dung cũng tương tự như tập 1 nên cũng chẳng có gì đáng nói. Cái mới là nói tí chuyện về Vietnam Idol. Lý do là vì có 1 thí sinh trong Idol là con của một cô trong trường, nhỏ Uyên Linh. Lúc này, sự khác biệt giữa giáo viên Văn và giáo viên Toán, Hóa xuất hiện.
- Nói về Uyên Linh
+ Cô Toán: Con bé đó hát hay nhưng mà xấu
+ Cô Văn: Con bé ko được đẹp.
- Nói về cựu lớp trưởng A4
+ Cô Toán: Con bé này già hơn
+ Cô Văn: Con bé này chững chạc
- Nói về mấy thằng con trai
+ Cô Văn: Tụi này bây giờ đứa nào cũng lớn
+ Thầy Hóa: Mấy thằng con trai lớp này nhìn giang hồ hơn
Nói chung là bó tay luôn đó.
4. Hôm trước rảnh quá, tui lên mạng kiếm hình trường hồi tui còn học. Kết quả là ko có 1 tấm nào hết. Đa phần chỉ là từ 3 năm trở lại đây. Ngồi mà cứ tiếc hồi đó ko có máy ảnh để chụp, bây giờ chỉ còn vài tấm ảnh rửa từ film ra và lấy máy ảnh chụp lại.
1. Năm ngoái, 20-11 tui đi chụp hình cho đứa bạn sau đó đi xem "2012". Kể ra cũng vui nhưng mà cái giá tui phải trả là ko thể đi thăm cô chủ nhiệm cũ được. Năm nay, 20-11 tui nằm ở nhà, nói chính xác là tui coding tại gia cả ngày, đến tối tui mới xách xe đi thăm cô.
Tui đến nhà cô mà cứ lo cô ko có ở nhà. Lúc bước đến trước cửa nhà cô, thấy cô đứng trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Câu đầu tiên cô nói với tui là "Ơ Phát, còn nhớ nhà cô à?" Nhớ chứ sao mà ko nhớ, dù sao tui cũng tới nhà cô vài lần rồi. Cô nói hồi sáng này cô mới gặp mẹ tui. Cũng là chuyện bình thường vì nhà tui cách trường từ 5 đến 7 phút đi bộ, tức là rất ngắn. Nghĩ lại tui thấy mình cũng bịnh thiệt, buổi sáng ko sang trường gặp cô luôn, đợi đến tối chạy đi gần 5km đến nhà cô, đã thế phải chạy ngang cái nghĩa trang nữa chứ.
Tui dự định nói chuyện với cô 1 tí rồi về, ai dè mấy nhỏ bạn trong lớp xuất hiện. Ko biết bao nhiêu năm rồi tui mới gặp lại, có thể tính là 5 năm từ ngày tui ra trường nhưng cũng có thể là 6 năm vì tui chỉ học tới lớp 11 ở lớp này, đến năm 12 thì tui sang lớp khác ở tầng khác nên hầu như ko gặp ai ở lớp cũ. Bây giờ nhìn đứa nào cũng... già hơn hồi trước nhưng cái khuôn mặt thì ko lẫn vào đâu được. Nhờ sự xuất hiện của mấy đứa này mà cuộc gặp trở nên vui hơn.
2. Cô rủ chúng tôi ra quán cafe ngồi cho thoải mái. Cái quán cafe cách chung cư cô ở 2 căn nhà, nó vừa xấu vừa thảm, nói chung là thuộc loại tui chỉ vào đúng 1 lần.
Cô nói hồi đó lớp tui cũng có nhiều chuyện buồn. Đầu tiên là mỗi năm lớp lại mất đi 1 cái đầu tàu [tức là người đứng đầu lớp]. Hết năm lớp 10 là nhỏ TN đi, hết năm 11 là tui. Nghe tới đây tui có cảm giác lẫn lộn: Vui có, buồn có, lạ cũng có. Vui vì được khen, ai được khen mà chẳng vui. Buồn vì nhớ về quá khứ hào hùng hồi đó. Lạ vì ko ngờ mình cũng có lúc học giỏi. Trong cái đám nữ [chỉ có 3 đứa] thì có nhỏ Ng. là "đối thủ" của tui, phải nói là "kẻ tám lạng người nửa cân", mà đúng thật, tui và nhỏ đó đều gầy ^^
Chuyện buồn thứ hai là cô chỉ chủ nhiệm bọn tui có 2 năm 10 và 11, sang năm 12 cô bận học thạc sĩ và thường thì trường ko cho một người chủ nhiệm cả 3 năm. Thế là cả lớp buồn hiu, tui thì ít buồn hơn bởi vì sau đó tui chuyển lớp. Nói một cách nào đó thì cô là giáo viên chủ nhiệm hot trong trường. Cô nói là cô cũng ko hiểu tại sao học sinh lại thích cô đến thế, bọn tui cũng ko biết, chắc là vì cô hiền. Nhưng hiền cũng chỉ là một phần, một phần nữa là cô hát rất hay, phải nói là cực hay, hay nhất trường lúc đó. Tui nhớ cái lần trường tổ chức đi Củ Chi, trên xe, cô hát cho bọn chúng tôi nghe, hình như là một bài về Huế.
Cái chuyện buồn thứ hai nó dẫn đến cái thứ ba. Với sự ngốc nghếch của tuổi học trò, lúc đó tui ko ngốc vì tui ko còn ở lớp chứ nếu vẫn học trong lớp đó thì tui cũng hùa theo, bọn A10 viết một cái đơn xin chuyển giáo viên chủ nhiệm trở lại. Cả đám còn kéo nhau ký tên và kết quả là thầy D, thầy Hiệu trưởng, đến "thăm" lớp A10. May là sau đó chẳng có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Lúc kể về chuyện này, cô nói rằng bọn học trò bây giờ ko có ngốc như bọn tui hồi đó, bọn chúng nó lên thẳng phòng Hiệu trưởng luôn. Bởi thế mới nói, học trò bây giờ có giá hơn giáo viên, đụng đến chúng nó là coi chừng. Vậy thì còn ai dám làm giáo viên?
Tối hôm đó tui nghe cô than thở tập 1 về bọn học trò thời buổi bây giờ. Đại khái là chúng nó đi học mà như ko đi. Hầu như ko có khái niệm học bài vì đề kiểm tra, đề thi toàn là trắc nghiệm. Hồi trước, mỗi khi kiểm tra hay thi, bọn tui học bài khủng khiếp. Mặc dù nhìn lại thì cái đó là ko hiệu quả nhưng bây giờ già rồi [hehe] thì chẳng còn ai bắt mình học bài, khảo bài, chẳng còn cái cảm giác nơm nớp lo sợ bị gọi lên bảng khi chưa học thuộc bài.
A10, vang bóng một thời...
3. 21-11. Mặc dù đã qua ngày chính thức nhưng hôm nay mới đúng là ngày đi gặp thầy cô của bọn A4 chúng tui. Nhưng vì là Chủ Nhật nên tui phải đi học, chiều tranh thủ chạy về cho kịp giờ hẹn. Về đến nhà, hóa ra tui còn cả tiếng để code.
Đúng 5 giờ chiều, tui chạy ra nhà văn hóa. Toàn mấy cái mặt quen thuộc, gặp hoài nhưng vẫn chưa chán. Theo kế hoạch thì cả đám sẽ cùng cô và thầy đi ăn trước rồi mới đi hát. Đến khi cô ra [ko phải cô chủ nhiệm nhưng cô như là chủ nhiệm của tụi tui] thì cô quyết định đi hát trước để chờ thầy cô khác đến. Thế là, vẫn như mọi lần, Hạnh Duy trực chỉ. Và tiếp tục như mọi lần, vẫn là phòng số 4, cái phòng to nhất có cái LCD man man đụng vô cái bàn là tự tắt và đặc biệt là dàn loa nghe cực hay. Để hạn chế việc ưu tiên, giành hát, nhỏ cựu lớp trưởng đặt ra quy định, đứa nào hát dưới chuẩn là đóng tiền. Nhờ thế mà ko có cảnh tranh giành, đâm chém đẫm máu xảy ra. Thay vào đó, mọi người nhường nhau hát và cổ vũ cho người kia ko đủ điểm. Thầy L. vào, thầy hát 3 bài, thì cả 3 bài đều dưới điểm [hố hố]. Cuối cùng thì chả có ai đóng tiền, huề cả làng.
Vào quán ăn, tui lại nghe 2 cô ngồi than thở học trò bây giờ tập 2. Nội dung cũng tương tự như tập 1 nên cũng chẳng có gì đáng nói. Cái mới là nói tí chuyện về Vietnam Idol. Lý do là vì có 1 thí sinh trong Idol là con của một cô trong trường, nhỏ Uyên Linh. Lúc này, sự khác biệt giữa giáo viên Văn và giáo viên Toán, Hóa xuất hiện.
- Nói về Uyên Linh
+ Cô Toán: Con bé đó hát hay nhưng mà xấu
+ Cô Văn: Con bé ko được đẹp.
- Nói về cựu lớp trưởng A4
+ Cô Toán: Con bé này già hơn
+ Cô Văn: Con bé này chững chạc
- Nói về mấy thằng con trai
+ Cô Văn: Tụi này bây giờ đứa nào cũng lớn
+ Thầy Hóa: Mấy thằng con trai lớp này nhìn giang hồ hơn
Nói chung là bó tay luôn đó.
4. Hôm trước rảnh quá, tui lên mạng kiếm hình trường hồi tui còn học. Kết quả là ko có 1 tấm nào hết. Đa phần chỉ là từ 3 năm trở lại đây. Ngồi mà cứ tiếc hồi đó ko có máy ảnh để chụp, bây giờ chỉ còn vài tấm ảnh rửa từ film ra và lấy máy ảnh chụp lại.
Biết đâu một ngày nào đó, tui ngồi đọc lại entry này và cảm thấy rằng thời điểm tui ngồi viết những dòng này là một điều vô giá. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng có một điều sẽ và mãi ko bao giờ xảy ra: Thời gian quay trở lại.
No comments:
Post a Comment