
Cuộc đời nó vốn thế, chỉ khác là tôi có nhận ra được nó như thế hay ko.
1. Tối qua, được một người bạn giới thiệu, tôi đến cafe Lười.
Đã lâu rồi tôi mới đi nghe nhạc như thế. Ngồi trong căn phòng nhỏ xíu, chen chúc giữa bao người, tôi lắng nghe tiếng guitar của mấy tay ko chuyên, dù ko phải là tuyệt đỉnh nhưng tôi rất khâm phục những người thế này.
Mặc dù buổi nghe nhạc có bị chút hạt sạn do mấy cái đám kia nói chuyện to quá nhưng nhìn chung là khá tốt. Tôi ngồi lẩm nhẩm theo những ca khúc quen thuộc như "Forever", "Forever and one", "Cô gái đến từ hôm qua"... và tận hưởng cái cảm giác yên bình, ko bị vướng bận bởi những lo lắng trong cuộc sống hiện tại.
Một tối gặp lại người bạn cũ, trông bạn chững chạc hơn xưa, và đối với tôi tốt hơn xưa. Tôi chẳng còn chút tiếc nuối nào vì nếu có tiếc nuối thì chẳng thay đổi được những điều đã diễn ra. Tôi chỉ muốn sống cho tốt hơn, chỉ thế thôi.
2. Tối qua thức khuya quá! Mọi việc vẫn diễn ra như cái vốn có của nó. Tôi chỉ còn biết là mình phải tiếp cố gắng và hy vọng thôi. Tôi từng nghĩ rằng hy vọng làm chi để thất vọng, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác, nếu ko có hy vọng và mục tiêu thì cuộc sống chẳng đáng mà sống.
3. Sáng nay có chuyện làm tôi lo lắng quá đi mất! Mong là nó sẽ ổn và ko có gì nghiêm trọng xảy ra.
4. Và rồi thì tôi cũng có một buổi sáng thật thoải mái ở quán Tuấn Ngọc. Ngồi giữa khung cảnh khá thiên nhiên, nghe văng vẳng tiếng nhạc tiền chiến, rồi nói chuyện với mấy đứa bạn vô cùng thoải mái... tôi thấy rằng mọi căng thẳng có thể được giải thoát khi tôi ở trong hoàn cảnh thế này. Tuyệt vời!
Hôm nay tôi ko có cảm hứng để viết nên chỉ viết sơ xài thế thôi. Tôi sẽ cố gắng quay lại việc viết blog để có thể thêm công cụ xả stress hehe.
Mưa...
1. Tối qua, được một người bạn giới thiệu, tôi đến cafe Lười.
Đã lâu rồi tôi mới đi nghe nhạc như thế. Ngồi trong căn phòng nhỏ xíu, chen chúc giữa bao người, tôi lắng nghe tiếng guitar của mấy tay ko chuyên, dù ko phải là tuyệt đỉnh nhưng tôi rất khâm phục những người thế này.
Mặc dù buổi nghe nhạc có bị chút hạt sạn do mấy cái đám kia nói chuyện to quá nhưng nhìn chung là khá tốt. Tôi ngồi lẩm nhẩm theo những ca khúc quen thuộc như "Forever", "Forever and one", "Cô gái đến từ hôm qua"... và tận hưởng cái cảm giác yên bình, ko bị vướng bận bởi những lo lắng trong cuộc sống hiện tại.
Một tối gặp lại người bạn cũ, trông bạn chững chạc hơn xưa, và đối với tôi tốt hơn xưa. Tôi chẳng còn chút tiếc nuối nào vì nếu có tiếc nuối thì chẳng thay đổi được những điều đã diễn ra. Tôi chỉ muốn sống cho tốt hơn, chỉ thế thôi.
2. Tối qua thức khuya quá! Mọi việc vẫn diễn ra như cái vốn có của nó. Tôi chỉ còn biết là mình phải tiếp cố gắng và hy vọng thôi. Tôi từng nghĩ rằng hy vọng làm chi để thất vọng, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác, nếu ko có hy vọng và mục tiêu thì cuộc sống chẳng đáng mà sống.
3. Sáng nay có chuyện làm tôi lo lắng quá đi mất! Mong là nó sẽ ổn và ko có gì nghiêm trọng xảy ra.
4. Và rồi thì tôi cũng có một buổi sáng thật thoải mái ở quán Tuấn Ngọc. Ngồi giữa khung cảnh khá thiên nhiên, nghe văng vẳng tiếng nhạc tiền chiến, rồi nói chuyện với mấy đứa bạn vô cùng thoải mái... tôi thấy rằng mọi căng thẳng có thể được giải thoát khi tôi ở trong hoàn cảnh thế này. Tuyệt vời!
Hôm nay tôi ko có cảm hứng để viết nên chỉ viết sơ xài thế thôi. Tôi sẽ cố gắng quay lại việc viết blog để có thể thêm công cụ xả stress hehe.
Mưa...